Huỳnh Minh Lệ
Tưởng như
Ngày đi còn trinh bạch,
Khi về đã một con,
Hai mươi năm mới gặp,
Con mắt vẫn thấy mòn.
Bây giờ mòn con mắt,
Nhớ phương trời đăm đăm,
Tháng mười hay tháng chạp,
Một năm hay mười năm.
Hướng về nhau mà sống,
Trăng óng ả trong hồn,
Dù mai mưa hay nắng,
Mùa nào cũng mùa xuân.
Đợi nhau lòng như tết,
Phút giao thừa thiêng liêng,
Đêm đông chừng hết rét,
Tưởng như ngày đầu tiên.
11.01.2012
Lục bát ba câu
1.
Bây giờ lòng đã nhẹ rồi,
Đục trong quên hết, trăng soi trên ngàn,
Giữa trời mây trắng lang thang.
2.
Cõi đời như có như không,
Ngàn năm còn lại đôi dòng cho nhau,
Bàn tay còn có gì đâu ?
3.
Tháng Mười mưa nát lòng nhau,
Nhớ em, nước chảy qua cầu xốn xang,
Còn đây một chiếc lá vàng.
4.
Đêm nào ngọc vỡ giòn tan,
Mơ màng anh thấy hai hàng ngô non,
Và rồi một chiếc eo thon.
07.10.2011
Nhật thực
Khi em về lá phong chưa kịp đỏ,
Nắng quê nhà đã vời vợi hanh hao,
Thôi em hãy đem theo ngàn hơi thở,
Anh để dành cho những lúc xa nhau.
Em về để, có một lần rất thật,
Sóng đôi bờ bỗng chốc hóa ca dao
Và hạnh phúc, hiếm hoi – ngày nhật thực,
Đưa bóng hình vào tận giấc mơ sâu.
30.11.2010
Nguyệt Thực
Có những con đường dài như định mệnh,
Đi suốt đời không qua nỗi oan khiên.
Có một con đường đi mà không đến,
Nghe những mơ hồ giằng xé trong tim.
Có những ngọt ngào của đêm nguyệt thực,
Bóng tối dịu dàng phủ xuống đời nhau.
Có một bóng hình đi vào tiềm thức,
Môi mắt hoang đường còn tận ngàn sau.
04.12.2010
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















