Trần Phù Thế
Ngó quanh
ngó quanh ta ngó quanh người
đời ta mấy đổi mà đời lênh đênh
mười năm dị ứng quanh mình
nhớ quê xa lắc nhớ tình tình đâu
ngó quanh ngó quất rầu rầu
chân đi đã mỏi mối sầu còn vương
bầm lòng nắng mỏi chiều hôm
mây se ráng đỏ nhuộm hườm chân mây
chiều đi héo hắt bên ngày
ngó quanh ngó quẩn đời nay thấy thừa
đêm nằm nghe thảm gió lùa
nghe trong xương thịt như vừa lạnh tanh
nghe tim máu chảy âm thầm
nghe cơn trở giấc ngàn năm ngủ vùi
có gì đâu gọi là vui
có gì em gọi khan lời mười năm
mười năm ngó quẩn ngó quanh
ngó đâu cũng thấy lạnh tanh tình người
mỏi lòng anh lắm em ơi !
Bần thần
không ăn không ngủ muốn nằm
lửng lơ hồn vía bần thần ruột gan
là không buồn nói vội vàng
là không cười cợt thế gian bực mình
một mai chớp bể mưa tình
thì thân phiêu bạt như hình khói sương
bần thần nhìn bóng soi gương
thấy ngôi tóc lệch chia đường bảy ba
phân vân đứng dưới nắng tà
đi vế đâu. Hởi. là ta một mình
bước lầm mê lộ mà kinh
coi như suốt kiếp trở mình còn đau
Đêm qua
đêm qua
chợt tỉnh
đời hiu quạnh
khóc ngất
trong vòng nguyệt quế tan
Dỗ tình
bao năm
tình dỗ
đá mòn
mà trong thiên cỗ
đá còn như không.
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















