Lâm Hoài Thi
Trận Bạch Đằng Giang – Lê Năng Hiển
Từ thuở đất trời chưa tỏ rạng
Trăng còn ám khói tận nơi xa
Động Đình sông nước mây mờ mịt
Năm nghìn năm khởi dựng sơn hà
Biển cả sóng to vang tiếng gọi
Núi cao rừng thẳm vẫy tay chào
Đôi ngã trăm con theo Cha Mẹ
Cõi bờ từ đấy truyền nghìn sau
Bóng tối bao năm phủ đêm dài
Gia thù, quốc hận, nặng lòng đau
Phong Châu bạt phách loài lang sói
Giao Chỉ biên cương định rạch ròi
Linh khí bốc cao bừng núi Tản
Quân reo dậy sóng Bạch Đằng Giang
Vó ngựa khua vang bờ Như Nguyệt
Gươm thiêng thép sáng bạt trăng ngàn
Giặc dữ hung hăng loài hổ đói
Lòng dân tôi luyện thành bảo đao
Khiếp vía thây thù phơi Vạn Kiếp
Chương Dương giặc phách lạc hồn xiêu
Ải Chi Lăng bêu đầu tướng giặc
Nước Nhị Hà tắm máu Bắc Phương
Nghìn năm cương thổ đà phân định
Nhắc cho lũ giặc chớ xem thường
Nhắc cho lũ giặc soi gương cũ
Mấy nghìn năm rợp bóng Lạc Long
Trăm con dân Việt chung dòng máu
Triệu triệu bàn tay giữ Núi Sông
Lâm Hoài Thi
Nguồn: Tác giả gửi