Trần Phù Thế
bao lần ngủ giữa mưa khuya
nghe đâu giọt nước chia lìa khoảng không
lạnh đời nghiêng mãi chờ mong
cơn đau bất hạnh niềm trông chửa về
dặm đời đo, đếm, u mê
thương cho da thịt ngày về quạnh hiu
con tim đã mỏi chín chiều
nằm nghe lượng máu ít nhiều già nua
bao lần thức giữa cơn mưa
âm thầm từng giọt, giọt thưa cạn dần
nghĩ đời sắc đổi phù vân
tan theo cơn gió xây thành vội tan
như là đời thấm muộn màng
qua bao nhiêu kiếp bàng hoàng tình không
một lần quên cả đợi, mong
hồn đi phiêu lãng bềnh bồng như mây
đợi mong, mong đợi ngày ngày
ngủ quên, quên cả đêm dài nghìn năm
và ta quên tuốt chỗ nằm
bởi ta đâu có chỗ nằm nào đâu!!!
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















