Trần Ngọc Hưởng

Cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976)
Nhớ Vũ Hoàng Chương
Thuyền say giạt bến mộng du
Đầu thai lầm thế kỷ ư, hỡi người?
Thuyền ơi thuyền nhổ neo rồi
Lênh đênh về tận cuối trời lãng Quên
Đời tàn ngõ hẹp không tên
Mưa lùa gian gác xép nghiêng ngửa sầu
Thôi rồi… mây suối về đâu
Thời gian lệ nhuốm ngả màu tóc sương
Cổ Bồn ca gõ hát cuồng
Mười năm rượu đắng đêm trường ướt mưa
Mười hai tháng sáu tình xưa
Tàn đêm mờ thoáng hương thừa chưa tan
Ta đợi em từ ba mươi năm
Hoài công trăng khuyết gương rằm nơi xa
Ai chờ chàng chín kiếp qua
Giang hồ phong nhuỵ vẫn là nguyên hương
Lầu vàng người ngọc chập chờn
Chiếu giường ẩm mốc hơi sương nhạt nhoà
Ta đã làm chi đời ta?
Trước bao dâu bể tràn qua tội tình
Chiều tàn ngõ hẹp mong manh
Buồn thương chấp chới bạc quanh tóc sầu
Nhắc chi tình cuối tình đầu
Sáu mươi tuổi bước… hụt cầu nhân gian!
29 – 9 – 2010
Khúc tình phương Nam
Áo vá quàng túi rỗng
Hồn thơm nuôi chí bền
Đánh cược với số phận
Tiếng độc huyền chênh vênh
Chẳng “sắc phong bảo kiểm”
Phu tướng cũng lên đàng…”
Tiếng độc huyền lưu lạc
Một khúc hành phương Nam
Lục bình trôi lãng đãng
Sông Hậu hay sông Tiền?
Tân An hay Mộc Hóa?
Mịt mờ chưa tuổi tên
Rưng rưng hồn lau sậy
Men rượu bạc chiều sương
Gõ nhịp xuồng ba lá
Tiếng độc huyền tha phương
Đất mới bao huyền thoại
Nước rong sóng vượt bờ
Đêm mộng nghìn lúa trổ
Hạt no tròn vàng mơ…
Rắn thành tinh khè lửa
Sấu thành tinh đội đèn
Vẹt muỗi mòng đĩa vắt…
Tiếng độc huyền vút lên…
Ai ôm đàn cầm phảng
Hiểm nguy sá chi hề
Máu mồ hôi thánh thót
Đất lạ đã thành quê
Mênh mang thời mở cõi
Ai “dạ cổ hoài lang”?
Tiếng độc huyền da diết
Một khúc tình phương Nam
Đêm nay xuôi Vàm Cỏ
Hồn giạt sóng bên trời
Tiếng độc huyền bứt rứt
Thương người xưa khôn nguôi…
Làng ta
Lâu ngày thèm chút hương quê
Em về anh cũng theo về cùng em
Ta tìm chiếc áo bỏ quên
Đầu đình tát nước dập dềnh làng ta
Trái tim quá đỗi thật thà
Quẩn quanh cây bưởi vườn cà chốn xưa
Quẩn quanh tìm nắng trong mưa
Tìm hoa trong cỏ gió đùa mây giăng
Mở lòng trời đất đêm rằm
Cau vàng ngày muộn thương thầm trầu tơ
Sum suê cây trái đương mùa
Mỡ màng đất bãi bồi xưa yên bình
Cây đa rợp mát mái đình
Rượu quê dầm những mối tình làng ta
Sum vầy những cỏ và hoa
Những rơm và rạ chan hoà hương yêu
Nghiêng nghiêng một vạt nắng chiều
Trời xanh gió lộng sáo diều âm vang
Về đây qua chuyến đò ngang
Một vùng kí ức dấy tràn nguồn thơ
Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

















