Trần Vấn Lệ
Một thoáng mơ màng hăm ba năm…
Vươn vai đứng dậy nhớ nơi nằm
Mà thôi, vuốt lại drap cho thẳng
Nghe thoảng hơi mình ngỡ cố nhân!
Một thoáng ra đường đứng ngó xuôi
Bởi xe chạy ngược cứ qua hoài
Chẳng thương gì lá hay hoa cỏ
Sao cũng se lòng khi lá rơi?
Một thoáng bụi bay phớt phớt buồn
Đưa tay che một đám mầm non
Nhớ ơi cái thuở mình đi dạy
Có học trò nào không dễ thương!
Một thoáng hỡi ơi dài biết mấy
Thời gian ai khéo nói thời gian?
Vườn cau của Ngoại tàu cau rụng
Mồ Ngoại đốt tàn mấy nén nhang?
Một thoáng cái hơi người lính cũ
Còn thơm lên cả chiếc béret
Tự dưng mà nước trong con mắt
Ứa lạnh bàn tay tôi mân mê…
Một thoáng nằm trong ba thập niên
Vẫn hồng tươi chớ nụ cười duyên?
Thương ai xưa lắm mà thôi lỡ
Mà rất đau lòng nếu cố quên!
Tôi đang ở Mỹ nhớ quê tôi
Vườn Ngoại chưa đi có chỗ ngồi
Giờ Ngoại yên mồ yên mả đó
Tàu cau gió thổi mấy tàu rơi?
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















