Lê Thị Thu Tuyết
Viết cho anh
Bầu trời cao trong xanh
Lang thang làn mây trắng
Về đâu chiều quạnh vắng
Chở hồn em cho anh
Chở nốt những vết sầu
Chở đông về băng giá
Cỏ cây thay mùa lá
Nghe gió về đêm sâu
Em một mình xa xôi
Tím ngắt mùa đông dài
Chiều đi qua rất vội
Đêm vỗ về bên vai
Đồi xa vàng cỏ úa
Sao không là thiên thanh?
Có phải vì thiếu anh
Như đông tàn ngọn lửa?
Cố nhân ơi về đâu?
Valentine trời buồn
Dương cầm xưa không ngón
Giọt sầu ướt vai nhau….
(Melbourne, Valentine’s day – 2010)
Đời trôi
Ta nghe đời tan như bọt biển
Sóng mỏi xô bờ đuối cơn say
Như nước mắt buồn, cạn mi cay
Và rả rích mưa chiều tê tái!
Ta nghe đời vỗ về êm ái
Tuối ấu thơ ngà ngọc dáng ai
Đường mây lót em về nắng hát
Gõ bước chân gầy, Hạ sớm mai
Thu đến lá vàng ươm nắng nhạt
Lẳng lơ bướm trắng đậu cành yêu
Nắng thu trải nhẹ trên sân lạ
Lá rớt buồn tênh ngõ vắng chiều
Xóm nhỏ mịt mù trong mưa lạnh
Đón gió Đông về, áo mong manh
Lầy lội đường vào thôn nước ngập
Cơn lũ tháng mười nước mông mênh
Chim hót sân nhà ai Xuân tới
Trẻ con hớn hở áo lụa đào
Gió xuân gieo hạt trên đất mới
Sương xuân tưới nhẹ cánh hoa đào
Ký ức vẫn mềm say cơn mộng
Vết tích thời gian đậm dấu chân
Đời trôi vẫn cứ màu nhung nhớ
Ôm cả nghìn thu, ngón tay gầy.
Lê Thị Thu Tuyết
Trích thi tập Thu Trắng
Nguồn: Ngô Nguyên Nghiễm chuyển bài


















