Trần Vấn lệ

Thiếu nữ Đà Lạt – Nguyễn Lương Sáng
Hồi âm thư Đà Lạt
Cảm ơn em nhiều lắm đã gửi cho tôi nhìn
tờ giấy trắng mực xanh, bốn mươi năm nhắc nhớ…
Ôi ngày xa xưa đó, vào lớp chờ chuông tan
Thầy, Trò đều mơ màng, phấn bay, mù sương tản…
Đà Lạt thời lãng mạn, em hay Thầy, nhỉ em?
Một trăm phút ngồi yên, em nghe Thầy, nghiêm túc.
Hai giờ là trăm phút, Thầy dạy xong, đi ra
học trò, một đám hoa nở bung sân trường cỏ…
Hồi đó, em còn nhỏ, Thầy vẫn còn Xuân xanh
nhưng không có tiếng Anh từ đôi môi màu đỏ…
Em vẫn là đứa nhỏ, Thầy một lòng thản nhiên
Những gì em chưa quên, thật tình Thầy không nhớ…
Rồi Thầy vào mưa gió, rồi Thầy vào trại tù.
Chín năm Lính, Thiên Thu, em gục đầu ngoài cổng…
Ôi đời là giấc mộng hay giấc mộng là đời?
Thầy không nghĩ quê người, em biết Thầy, thư gửi.
Tờ giấy trắng phất phới gió bay hay áo em?
Và mực xanh lem lem, em viết khi em khóc?
Thư em, một lần đọc, hai mắt Thầy bỗng mờ.
Thư em thành bài thơ, bài thơ này…không đẹp!
Em ơi xin em khép tà áo Bùi Thị Xuân!
Lâu quá, bốn mươi năm, sao em còn con gái?
Thầy cúi đầu nhớ lại hồi Thầy chưa ba mươi.
Nhớ các em, nụ cười…Nhớ ơi là Đà Lạt…
Một đời người mất mát, hoa quỳ sao cứ vàng?
Chuông báo giờ học tan mênh mang rừng núi cũ…
Thư em làm Thầy nhớ. Thư em làm Thầy buồn.
Em nói nhớ (không thương)…dễ thường, thôi mình nghẹn!
Thư hồi âm không hẹn ngày nào Thầy sẽ về.
Nói hộ Thầy “Trăng khuya, ngủ đi, Đà Lạt lạnh”.
Ngủ đi! Đà Lạt lạnh! Áo laine nhớ cài bâu.
Trời sắp sửa vào Thu, đuổi Thầy ra khỏi mộng…
Nói với MMMMMMM
Không ai nói với người, ai, tuổi nhỏ:
“Dạ thưa em! Anh có mặt bên em!”
Tôi đã nói rồi. Tôi đã nói, nói thêm:
“Em duy nhất để cho tôi Thưa, Dạ”.
Em hãy nghĩ: “Tình Yêu như chiếc Lá
Lá màu xanh, màu của tóc em đang
Lá màu xanh, ngay cả lúc chiều tàn
Mình hái cất ép giữa trang Tình Sử””
Hai đứa mình sẽ già, tôi biết chứ
Một hôm ngồi mở lại chồng Thơ
Tôi gửi cho em, hồi đó, bao giờ
Trái đất tròn không ai ngờ quay ngược…
Tôi đã nói gì em? Tình Yêu Đất Nước
Tôi đã nói gì em? Tình Yêu Trăm Năm…
Tôi đã nói gì em? Những Tiếng Rất Thầm
Tim mình đập cũng âm thầm em ạ!
Người Yêu Nước là Một Người Cao Cả
Trong lòng luôn có Một Tình Nhân
Nguyễn Thái Học, đó, em có nhớ không?
Không có Cô Giang, ai nhớ chi Yên Báy?
Tôi nghĩ tới cuộc tình mình như vậy
Nuớc Non giờ là Nước Mắt lê thê
Tôi lớn hơn em, tôi có thể hết về
Em trẻ tuổi, sống, giữ lòng Cao Thượng.
Tôi Dạ Thưa Em, lòng tôi sung sướng
Có được người tôi phó thác tâm tư…
Tôi làm thơ vì tôi mộng tôi mơ
Tôi tin chắc trăm năm em hoài hoài tuổi trẻ!
Những bài thơ của tôi , những tiếng lòng thủ thỉ
Dẫu em cầm khăn thấm mắt từng đêm
Hãy nhớ rằng tôi đã Dạ Thưa Em
Là Yêu Quý, Em, vô cùng Yêu Quý!
Tôi từng Lính, chiến trường chưa ngã quỵ
Thì bây giờ xin ngã mũ trước em!
Em là mùa Xuân, em là Tuổi Hoa Niên
Hãy là gió chải lòng tôi cho mướt…
Trần Vấn lệ
Nguồn: Tác giả gửi

















