Âu Thị Phục An
chốn cũ ta về bờ tường rêu phong
thiêm thiếp trưa vàng lũ chim trú nắng
xác xơ cổng tre hoàng hôn thinh lặng
đâu đó chuông thiền sư tụng buồn hiu
dăm ba mùa thu lá khô gầy bay
dường như hôm qua lặng thầm tiếng gió
thoảng hương xưa người khóc khô dòng lệ
chăn chiếu âm thầm nhớ lúc nồng say
dừng chân lao đao đếm lần trao yêu
gầy gò bóng nghiêng đèn vàng khóc vội
trút xuống hanh hao từng cơn mưa bụi
chốn cũ đây mà sao ta đơn côi
thiền sư miên man gõ chiều miên man
nhật tụng liêu xiêu ngày tàn nắng tắt
ngày qua hư không thời gian im lặng
chốn cũ ta về nhặt lá chiều tan…
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















