Dụ dỗ | Nhẫn cưới bằng cỏ gianh | Giấc ngủ ca dao

Posted: 16/03/2012 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

Dụ dỗ

Cứ ngủ bừa trên luống cỏ khô này
sẽ thấy mình biến thành loài chim kỳ dị
Cứ nhìn mãi sao trời
rồi sẽ thấy mình sắp khóc
Nằm đây
nằm đây đi Em…

Cứ ăn trái cây xanh
cứ uống nước mặn
sẽ biết môi mình chưa từng hôn một người con gái
Cứ nhảy bừa lên sóng biển
cứ nắm chặt đá cứng trong bàn tay
mới biết mình lớn khôn mà vẫn còn khờ dại
Nằm đây
nằm đây nghe Em?…

Cứ thắp lửa lên, suốt đêm không ngủ
cứ nhìn mãi nhau rồi sẽ sợ tháng ngày
cứ đi vội vã, cứ chạy thật nhanh
sẽ biết mình đã nhiều lần chậm trễ
Nhưng thôi…
nằm đây
nằm đây Em ơi…

Cứ nắm bừa dao đằng lưỡi
cứ khóc thật to khi thấy mình tội lỗi
đừng vào giảng đường xưng tội
và, cứ nằm đây nghe Em
nằm đây
để thấy mình ngây thơ như thời con trẻ…

(1966)

 

Nhẫn cưới bằng cỏ gianh

Ngày xưa còn tuổi ngây thơ
mình hay bày đặt chơi trò trẻ con
Em làm vợ, anh làm chồng
bày trò cưới hỏi Em hồng má xinh

Yêu gì ở tuổi chúng mình
vợ chồng cũng chỉ là tình trẻ con
thế mà Em vẫn giận hờn
bắt phải “cưới hỏi đàng hoàng” mới nghe.

Cỏ gianh anh ngắt đem về
làm đôi nhẫn cưới đẹp ghê, đẹp là…
Rồi hôm Em bước về nhà
đeo chiếc nhẫn cỏ gianh mà lòng vui.

Thời gian qua lắm bùi ngùi
nhẫn cỏ anh giữ, đoạn đời Em mang
ngày xưa “cưới hỏi đàng hoàng”
mà tình chẳng đẹp, trăm ngàn thương đau
Em đi chịu phận làm dâu
nhẫn cỏ anh tặng, nhớ nhau suốt đời.

(1965)

 

Giấc ngủ ca dao

Môi con ngọt lịm tình yêu
nằm trong võng mẹ buổi chiều ngủ yên
say sưa tiếng hát êm đềm
con vào giấc ngủ, mắt nghiền tương lai
Mân mê bầu vú: bàn tay
thơm mùi trẻ dại, thương đầy trên vai
Buổi chiều con ngủ giấc dài
trong lòng võng mẹ say bài ca dao.

(1965)

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.