Hồn quê | Sắc áo nguyên tiêu

Posted: 16/03/2012 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

Hồn quê

Trưa eo óc tiếng chuồn rong cánh mỏi
Nắng pha lê sủi bọt đất quê nồng
Em giặt áo bên giòng sông Tam Thủy
Cá xô bờ tranh lấy một vầng trăng
Đôi mắt mộng chảy qua hồn viễn xứ
Anh ngây thơ từ độ biết yêu người
Tiếng em hát vỡ ra màu rêu cũ
Pha sắc huyền lên chớm tuổi đôi mươi
Da bánh mật ôm chồi non thiếu nữ
Mắt phù dung sắc lẹm tiếng thu cười
Anh khách lạ cứ xuôi bờ bến củ
Bỏ con đường năm tháng ngậm ngùi trôi
Em giặt áo phơi trên dòng sông bạc
Trưa lan man tiếng gió ghẹo mây trời
Giòng châu thổ vỡ bao điều mộng ước
Để thu hờn ôm bóng nước đơn côi

 

Sắc áo nguyên tiêu

Cho tôi gởi bài thơ mang sắc màu hồng phấn
Lên ngọn tháp Hời trầm tích dễ nghìn năm
Cho tôi gởi hồn thơ lên thượng tầng chót vót
Nơi chị Hằng và chú Cuội ôm trăng.
Đêm nay một đêm rằm tháng giêng
Cây lá xôn xao thơm hồn quê cũ
Giòng sông Ba neo những chuyến đò xa
Những cây cầu trần lưng cõng trái
Trái Nguyên Tiêu vành vạnh đôi bờ
Đêm nay rằm tháng giêng
Có mẹ đi viếng chùa
Có người đi viếng phố
Có người đi tìm thơ
Những câu thơ bật lên từ sông nước
Chảy tận cùng vào huyết mạch phù sa
Những câu thơ ngấm vào da thịt
Bỗng tượng hình dáng đứng ông cha
Trăng Nguyên Tiêu cho em thời tuổi trẻ
Áo phù dâu một thuở yêu người
Nguyên tiêu trả cho anh thời mê mãi
Những nụ hồng hụt hẫng xa xôi…
Trả cho chi chút mảnh đời dung dị
Thuở yêu nhau thu biếc gửi cho người…
Trăng vẫn còn treo trên đầu núi
Khách làng thơ bao nỗi đăm chiêu
Nguyên Tiêu chảy vào hồn người viễn xứ
Để câu thơ hồng mãi giữa trăm miền.…

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.