Âu Thị Phục An
từ trong tim lạnh ra
miệt mài chân sỏi đá
ầu ơ tiếng của má
ru chiều giấc mộng hư
từ mưa nhỏ hắt hiu
con sông đầy nước lớn
con cá má chắt chiu
nấu canh chiều rau đắng
từ phù sa trở mặn
dạt vào chân mạ non
dập dờn ngọn sóng cồn
má ngồi phơi ngọn tóc
buổi trưa hiền nhặt thóc
bờ hè tiếng tre ru
lạnh từ nỗi hư vô
con về chân bỡ ngỡ
và lạnh từ đâu đó
nhang khói nhạt đã lâu
con không về quét mộ
lạy má, lòng con đau.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















