Lê Thị Thu Tuyết
Mẹ quê
Lơ lửng chiều tà mây trắng bay
Núi xa nắng nhuộm tím chân trời
Mục đồng gõ nhịp lùa trâu tới
Bên ngọn đồi vàng ánh chiều phai
Mẹ quê vai gánh, gầy đôi má
Áo tả tơi bùn, tóc rũ thưa
Ướt đẫm mồ hôi ngày đông giá
Lặng lẽ đi về những sớm trưa
Ngõ nhỏ ngày lên ngập gió ngàn
Mẹ ra đồng vắng đêm chưa tan
Mặt trời uống cạn dòng sương mát
Để mẹ phơi mình dưới nắng chang
Đông về gió rét mưa phùn thấm
Tất tả cuộc đời với gió sương.
Hồn quê mẹ thổi vào hơi ấm
Để sưởi cho con vạn nẻo đường
Mẹ tôi
Bàng bạc màu khói sương
Bao nỗi niềm con vương
Tháng năm đầy tiếc nhớ
Khói hoàng hôn trong vườn
Ngày đi qua ngõ vắng
Lặng lẽ bóng mẹ già
Lom khom chiều nhạt nắng
Gánh hao gầy xót xa
Lối mòn chân bước vội
Muốn thời gian ngừng trôi
Lá tre vàng ngập lối
Lót bàn chân mẹ tôi
Ánh đèn qua cửa ngõ
Thoáng thấy bóng mẹ về
Đàn con như rạng rỡ
Bởi nhà thiếu vắng cha
Bữa cơm chiều đạm bạc
Cũng đã vắt kiệt hơi
Oằn đôi vai nặng trĩu
Chôn một đời, mẹ ơi !
Lê Thị Thu Tuyết
Trích thi tập Thu Trắng
Nguồn: Ngô Nguyên Nghiễm chuyển bài



















