Cảm ơn gió lớn

Posted: 01/04/2012 in Nguyễn Mai, Thơ

Nguyễn Mai

Những cành muồng khô đen im lìm dưới nền trời đầy mây xô giạt, mây xô giạt, gió lộng thổi, những cành cà phê dưới thấp nối tiếp hoa trắng trên cành trải rộng ra khắp chung quanh, như một vùng ở nơi xứ tuyết.
Và ở nơi đây, anh và em ở bên màu xanh lá cỏ, anh và em chậm bước giữa tiếng gió lộng thổi không ngừng, anh nói với em: “trời ơi”, anh không kịp thở.
Và “trời ơi”, anh tưởng như anh sắp được bay xa, cùng em, theo gió
Gió,
Anh đứng trước khung cảnh hiện thực cuồng gió nghiêng rạp
Những chiếc lá kề bên vẫy mừng chúng ta lặng ở bên nhau, sau nhiều năm không ngờ có thể.
Và những tiếng gió lấp vào những vết thương riêng.
Và có thể rất thiêng liêng, được thấy
Gió đẩy xa biệt
Những gì cần thiết được xa

Dưới thành phố nào ồn hỗn tạp
Anh từ đó tìm lên
Và ở đây, anh cùng gió đến
Với em
Đổi được những nỗi niềm vắng xa, hiu quạnh
Xóa đi quá khứ giập bầm

Gió,
Chúng ta đã đứng trước gió
Gió lộng bay đi
Những chi u uất, của ảnh, buồn phiền,
Xóa mờ những bối cảnh xưa

Bay biến, tan đi như gió
Bay biến, dù có cũng thành như không
Và, với ngày thứ nhất mênh mông
Đột ngột vượt qua xa lạ
Anh đã thảng thốt nắm chặt tay em
Chúng ta đắm chìm, lênh đênh, ngây ngất
Ngây nhất đến tưởng mình biến mất giữa gió ngập tràn

Gió và gió, gió vô hình mênh mang
Không thấy gió
Chỉ thấy có khi gió va đập vào lá cây
Và ở đây, đêm nay, tràn gió
Gió thổi giạt khốn khó
Đêm tôi trở thành rực đỏ như son.

Nối theo, buổi trưa nghĩa trang u buồn cỏ mộ héo kho
Trước những nấm mồ, anh đã từng thấy
Những người đàn bà trong khăn xô
Với áo tang ma kỳ lạ
Đàn bà giữa tang mà
Xác thịt và cái chết
Bất tuyệt
Như ở bên em
Đắm đuối khát thèm
Khát thèm bội phần giữa những nấm mồ xa vắng

Giữa gió,
Anh và em, lênh đênh, khát thèm
Chỉ có hai người
Rồi buổi trưa gió chót ngừng lộng thổi
Và trong gió buổi tối
Sau những
bối rối
Giữa những cành cà phê chung quanh
Nơi lán tranh, dưới trăng xanh
Giữa cảnh như thơ
Ôi ngực trần em
Ngực trần em,
Và khát thèm
Anh thấy êm mềm, hoang dại, vĩ đại
Áp đầy môi khô

Và gió,
Gió lớn, gió lớn, toàn khung cảnh cành lá chung quanh giạt theo chiều gió
Gió chập chùng.
Gió vô cùng
Mông lung, anh, hồn bay cùng em theo gió.

02/01/1997

Nguyễn Mai
Nguồn: Ngô Nguyên Nghiễm gửi bài

Đã đóng bình luận.