Vĩnh Thông
Lụt lên hạt gạo loay hoay
Lụt lên xao động nhánh bần
Bụi đường nặng gánh sao lần áo phai
Nước tràn mất dấu đường cày
Áo cơm quanh quẩn ra ngoài mênh mông !
Lụt lên xóa trắng tình không
Tan theo mây gió, về đông hát buồn
Một lần thôi hỡi sông buông
Đùa chi mái nước trên khuôn quê gầy ?
Lụt lên hạt gạo loay hoay
Nồi cơm chín dở, khói bay xa vời…
(Mùa nước nổi 2011)
Sẽ có người quên thôi
Tặng Như Ngọc
Sẽ có người quên thôi
Em cứ đi
Không còn ai tiễn, không còn ai khóc
Giữa nhân gian ta tìm gì trong được mất
Cõi hơn thua
Là chốn thực vô cùng.
Sẽ có người quên thôi
Em cứ đi
Đừng nhớ nữa, đừng quay đầu nhìn lại
Đi như gió, như trăm năm đá sỏi
Bỏ quên đi
Sương trắng ngủ say rồi.
Sẽ có người quên thôi
Em cứ đi
Đồng nắng táp, nhớ gì đâu quay quắt
Ngoài kia gió đón em về cao rộng
Thì đi đi
Ký ức bỏ bên đời.
Thôi thì em cứ đi
Nhớ gì anh say ngất ?
Mưa tối
Cơn mưa chưa tạnh
Khẽ chạm bên giếng nhịp nhàng
Một mình hiu quạnh
Về cùng trang giấy thênh thang.
Chim trời bay hết
Đọng lại khúc hát vẳng xa
Một ngày mỏi mệt
Cũng như sương phủ la đà.
Bây giờ đã trễ
Chỉ còn tiếng dế canh khuya
Ta về đây để
Chùng chình trước ngõ chia lìa.
(Mùa mưa 2010)
Vĩnh Thông
Nguồn: Tác giả gửi


















