Archive for the ‘Vĩnh Thông’ Category

Vĩnh Thông

ban_hoa_cho_tet

1.
Khi tôi ngồi trước máy vi tính lốc cốc gõ những dòng nầy thì thật sự đã là hơi trễ so với cái không khí của mùa Tết bây giờ. Gọi là “mùa Tết” bởi vì nó không đơn thuần chỉ là ba ngày đầu tiên của năm mới. Cái không khí đó đã bắt đầu từ những ngày giữa tháng Chạp khi bấc se se lạnh vừa tràn về và kéo dài cho đến những ngày sau Tết. Mùa Tết là mùa có nhiều chuyện vui buồn nhứt trong năm, có lẽ bao bộn bề của chuyện áo cơm cũng chỉ đợi đến lúc nầy mới “tấn công” vào cuộc sống. Hầu như chuyện gì trong năm chưa thực hiện hoàn tất đều xuất hiện trong lúc nầy và bắt buộc người ta phải giải quyết như đang đánh đố sức người. Chuẩn bị cho Tết thì nhà ai nấy lo, việc ai nấy làm chứ ít ai quan tâm đến chuyện của mọi người xung quanh trong những ngày nầy.
(more…)

Khói hạ

Posted: 15/06/2012 in Thơ, Vĩnh Thông

Vĩnh Thông
Tặng Phượng Giang

Nếu một ngày
Về thị trấn ven sông
Sẽ tìm em
Dù khói sương bảng lảng
Mùa hạ nắng
Trắng con đò bến nước
Trắng mênh mông
Cả một góc nhớ thầm.
(more…)

Đón ba về

Posted: 24/04/2012 in Truyện Ngắn, Vĩnh Thông

Vĩnh Thông

Ngôi nhà sàn sỗ màu xanh đối diện bến sông thường ngày vắng lặng, hôm nay lại có cái gì đó khang khác. Trong nhà rất đông người, tốp đứng tốp ngồi, tốp đi vô tốp đi ra, ai cũng có vẻ lóng ngóng. Phía trước, hai ba người đàn ông đang tháo bộ cửa gỗ ra khỏi ngôi nhà một cách chậm rãi, sau đó vài người phụ nữ đến lau dọn tỉ mỉ chiếc giường đặt giữa nhà. Không có tiếng cười nói, tuyệt nhiên yên tĩnh – yên tĩnh đến lạ thường, họa chăng chỉ có tiếng lạch cạnh của những nhát búa đang tách dần hai vạt cửa hay tiếng xoạt xoẹt rất nhỏ phát ra từ cây chổi hầu như lúc nào cũng di chuyển trên nền nhà. Người ta nhìn nhau bằng đôi mắt ngơ ngác, thất thần, không buồn cũng không vui, nhưng mông lung lắm. Họ cùng đau nhưng lại không thể cùng chia sẻ, chỉ biết nhìn, và lặng lẽ quay đi.
(more…)

Vĩnh Thông

Lụt lên hạt gạo loay hoay

Lụt lên xao động nhánh bần
Bụi đường nặng gánh sao lần áo phai
Nước tràn mất dấu đường cày
Áo cơm quanh quẩn ra ngoài mênh mông !
(more…)