Trương Nghĩa Kỳ
Người Tây Tạng tự tẩm dầu và tự đốt
Đã có nhiều người Tây Tạng tự thiêu thân
Lấy thân người làm vũ khí chống xâm lăng
Họ đã thắng và họ đã thắng:
Bọn Tàu Phù phải cúi đầu câm lặng
Dĩ nhiên là chúng tính toán, âm mưu
Chúng sẽ làm những đòn trả thật liều
Liều để tiêu diệt Đạo
Liều để đời này chỉ còn quân nói láo:
“Đất Nước Trung Hoa Bao Phủ Khắp Hoàn Cầu”!
Hoa Mạn Đà La chưa nở rộ năm Châu
Nhưng ở Ấn Độ, ở nước Tàu đang ấm
Tấm thảm Bắc Kinh dẫu là dày lắm
Đang bắt đầu mềm nhũn ở Hồng Kông
Một ngày gần đây thôi những đám lửa hồng
Sẽ thay cờ máu sáng bừng Thế Giới!
Người Việt Nam mình ngộ thay lại đợi
Nước Tàu bình yên mình mua vé sang chơi…
Chế Lan Viên có thơ để lại cho đời:
Bên kia biên giới là nhà
Bên nay biên giới cũng là Quê Hương!
Tên thi sĩ chó đó lạc đường lịch sử
Lắm nhà phê bình văn học vỗ tay khen!
Tại Hội Nghị Diên Hồng Trần Quốc Tuấn cúi xuống hỏi đứa nhỏ em:
“Tại sao con bóp nát trái cam chi thế?”
Trần Quốc Toản ngước lên mắt lệ
“Con ghét Tàu, con muốn được tòng quân!”
Nếu ngày xưa mình đã có xăng
Trần Quốc Toản dám làm như người Tây Tạng bây giờ, dám lắm?
Dân Tây Tạng có người lãnh đạo xứng đáng
Còn dân mình có nhiều Thủ Tướng, oai ghê!
Ngó người ta rồi ngó lại mình: Hề!
Trương Nghĩa Kỳ
Nguồn: Tác giả gửi



















