Âu Thị Phục An
Ta đã để cho tình yêu in dấu lên tim mình
Mỗi sáng thức dậy mới hay mình thao thức
Đến bình minh cũng đã biết lòng ta rạo rực
Đến con chim họa mi trong vườn cũng hót tiếng yêu đương
Ta đã để cho người dưng bước vào phòng khuê cấm
Gỏ nhịp chân khua khoắng trái tim hồng
Cánh cửa khép mê man trói chặt ta những lần mê đắm
Đến thời gian cũng quên mình ngưng thở đã trăm năm
Mà tình yêu có bao giờ là luôn luôn tuyệt đối
Mây sẽ bay qua trời, nước vẫn chảy miệt mài thôi
Đến để rồi đi, đến để rồi đi, cho gió cuốn hoa trôi
Đến thần chết cũng có khi đứng bên bờ vực thẳm
Nên sẽ không là gì đâu nếu hôm nào ta hờ hững
Nên có là gì đâu mặt trời sẽ đốt hết những màn đêm
Nhịp điệu thời gian vẫn quay vòng định mệnh điên cuồng…
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















