Đò Dọc cô đơn | Ngày tháng ngao du | Mộng dưới hoa

Posted: 13/04/2012 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

Đò Dọc cô đơn


Nhà văn Bình Nguyên Lộc (1914-1987)

Bình Nguyên Lộc, bút danh ai
Lấy tên chữ đất Đồng Nai, quê nhà
Miệt mài góp nhặt Phù Sa
Văn chương phát tiết anh hoa tặng đời

Dễ chi người Nhốt Gió trời!
Kìa Rừng Mắm trụ bãi bồi hát reo
Ai còn ngồi Quán Tai Heo
Đắng Và Ngọt[1]…. vẫn hắt hiu đi về!

Lắng sâu Tình Đất hồn quê
Võng xưa Cuống Rún Chưa Lìa lời ru
Nửa Đêm Trảng Sụp, mây mù
Lang thang những bước, Mưa Thu Nhớ Tằm

Mấy khi được Tâm Trạng Hồng
Chỉ nghe xa vắng khua sông tiếng chèo
Dẫu Xô Ngã Bức Tường Rêu
Đó đây cay đắng trớ trêu hãy còn

Chiếc Đò Dọc đó cô đơn
Một đời soi bóng quê hương tìm mình
Dưới đèn quanh bếp lửa xanh
Trong từng trang viết chân thành đầy vơi…

Nắm xương trắng gửi xứ người
Anh hoa vẫn Ký Thác nơi quê nhà…
Cỏ hoàng hôn[2] bãi tha ma
Ngàn năm mây bạc, trăng tà ngàn năm…

Những cụm từ in nghiêng là tên các tác phẩm của nhà văn Bình Nguyên Lộc
[1] Tên một bài thơ của Trang Thế Hy được Bình Nguyên Lộc đặt tên, Phạm Duy phổ nhạc ( Quán Bên Đường )
[2] Bãi Cỏ Hoàng Hôn (Sunset Lawn) nơi an nghỉ cuối cùng của nhà văn

 

Ngày tháng ngao du


Nhà thơ Bùi Giáng (1926-1998)

Chợ đời người tỉnh hay điên
Mua yêu bán ghét, đổi phiền lấy vui
Bỡn cợt thơ, cà rỡn đời
Ngàn Thu Rớt Hột một Bùi Tiên sinh!

Đa sầu, đa cảm, đa tình,…
Chập chờn một cõi tồn sinh liên tồn
Từ sâu thẳm ngõ mù sương
Cõng Kiều chạy hết đoạn trường nhân gian!

Mưa Nguồn thấm đất Quảng Nam
Lá Hoa Cồn cũng mênh mang tình người
“Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi
Đi lên đi xuống đã đời du côn[1]

Mép bờ lãng đãng cô thôn
Đôi hàng cỏ mọc, một hồn lãng du
Vu vơ những chuyến sa mù
Tình yêu nước nổi đời tư đá chìm

Tỉnh tuồng nhớ, tỉnh tuồng quên
Lần theo lá rụng mà tìm dấu chân
Kim Cương, Phùng Khánh… mẫu thân
“Phùng Thăng thân mẫu… cũng gần như nhiên[2]

Vô tư cơm áo gạo tiền
Vô tâm trước mọi bon chen đời thường
Ngao du ngày tháng văn chương
Mải mê khất thực dọc đường thi ca….

Những cụm từ in nghiêng là tên các tác phẩm của nhà thơ Bùi Giáng
[1], [2]: Thơ Bùi Giáng

 

Mộng dưới hoa


NHà thơ Đinh Hùng (1920-1967)

“Thu ơi đánh thức hồn ma…”[1]
Ai đang Tình Tự Dưới Hoa rợn tình
Phải chàng thi sĩ họ Đinh
Thơ từ chín cõi u minh truyền về

Nửa vầng trăng xế sơn khê
Bài Ca Man Rợ cơn mê luân hồi
Đỉnh hồn em, đáy mắt tôi
Khói sương thạch động đầy trời cổ sơ

Chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ
Mặt trường giang lạnh mấy bờ âm dương
Đường Vào Tình Sử phấn hương
Yêu nhau như giấc mộng buồn liễu trai

Quấn vòng lưng tóc xoã dài
Mây bên gối, suối bên vai gió lùa
U huyền trang tiểu thuyết xưa
Mê Hồn Ca rót giọng chưa hỡi người!

Về đâu Những Hướng Sao Rơi
Làn da tuyết bóng nguyệt trôi hoang đường
Tiếng Ca Bộ Lạc pha sương
Thịt da hương phấn còn vương chút lòng

Rợn mình hoa, ửng má hồng
Rung rung sóng ngực đôi lòng tái tê
Ta đi còn biết đâu về
Nhập hồn cây cỏ đêm mê đa tình

Nắm xương khô lạnh anh linh
Tri âm ai có rùng mình cùng ta
Lòng đầy hương, Mộng Dưới Hoa[2]
Chiều hiu hắt nắng xuân tà… hư không

Những cụm từ in nghiêng là tên các tác phẩm của nhà thơ Đinh Hùng
[1] Thơ Đinh Hùng
[2] Tên bản nhạc Phạm Đình Chương phổ thơ Đinh Hùng, bài Tình Tự Dưới Hoa

Trần Ngọc Hưởng
Trích Kí họa văn chương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.