Hoàng Xuân Sơn
Khép cửa
cửa đã khép rồi. mời ở lại
đóng chặt tâm thần. nén chặt hơi
tung hê trái nổ tim thành khói
giũ sổ cung mê. xóa bộ đời
ví như còn lại hai con mắt
mọc ở đàng sau gáy thần phù
sẽ kịp tân tòng cơn dâu bể
ngắm lại góc trời. mây phiếm du
cũng thể không còn chi hết ráo
không em. không anh. không nụ cười
không cả mặt người ôm xuống hố
thì lạnh hư huyền vẫn cứ bơi
chẳng lẽ biển chìm. sông ngoi ngóp
chẳng lẽ núi đau một mình xương
sẽ mượn tuổi trời. đất chia góp
mở cửa oan ương hé lại. nường
Vài câu thơ viết lại
khi tôi bảo trời đương mưa
em ơi cứ hiểu rằng đùa đấy thôi
giờ này nắng ở trên đồi
kéo mây xuống thấp thì trời sẽ mưa
nắng. mưa [à!] cũng chuyện đùa
mình khoanh lại chỗ thêu thùa mộng mơ
Thời buổi
buổi trưa dang nắng ngoài mê lộ
thấy bóng tâm thần đi vụt. nhanh
phải em lưng áo mồ hôi trộm
mà giú gươm đao chém ngọn ngành
thôi chơn mày đẹp trăng sắc lẻm
nhíu. giận mà chi để lạnh lùng
tội vai trời hẹp khung đất nhỏ
ngơ ngẩn mây chiều thương ngũ cung
ai mộng giếng đàn âm khua nước
múc một gàu thơm xối thạch bồ
cứ bảo khôn kiền da bung trắng
xui dạ côn đồ nơm nớp thơ
Hoàng Xuân Sơn
29.4.2011
Nguồn: Tác giả gửi



















