Quỳnh Mây
Đồi xuân
Xuống đồi
vấp ngọn sầu đông
ngỡ ngàn năm
đá rêu phong
đợi chờ
xuống đồi
vướng mấy sợi tơ
mong manh ai buột
bên bờ
hư không
xuống đồi
cỏ trải sương hồng
lối mòn
hoa nở
nghe chùng bước chân
xuống đồi
chiều đã rụng dần
trông lên
bỗng thấy mùa xuân
vẫy chào
Phố xanh
lụa là
xuân dệt bằng thơ
mùa sương kết hạt
chim mờ
phố xanh
đã nghe thấp thoáng
bên mành
nụ hoa thiên kỷ
gọi cành
xuân lan
hư không như chạm
tơ vàng
thả trăm sợi biếc
dịu dàng
mưa xuân
lụa là thơ vẽ đôi vần
ngày xuân
con én ngập ngừng-bay xa.
Quỳnh Mây
Nguồn: Tác giả gửi


















