Phan Minh Châu
Tháng Giêng xanh
Những chuyến xe dừng những bàn tay với
Vẩy Tuy Hòa tròn tuổi bốn trăm năm
Người khách lạ neo mình ở lại
Tháng giêng xanh chớm hội trăng rằm
Đêm sập cửa trời trong như phố núi
Những con đường khép lại tuổi không tên
Người khách lạ gióng tình yêu mê mãi
Bên này sông sáng lại thưở bưng biền
Tiếng nhac xập xình những bài ca mỏi
Nghe dư âm vọng lại tháng ngày….
Trăng núi Tháp sáng bên thềm Thiên Mụ
Để Tuy Hòa mang dáng Huế xa xăm
Rót chén rượu mừng quê người thêm tuổi
Những con đường lạ đó bổng thành quen
Mây thiếu nữ hồn nhiên cài thêm nụ
Để trăng lên lồng lộng phố không đèn
Nụ hồng chưa qua
Một nhánh hồng đang độ tuổi trâm anh
Mơn mởn sáng trên vầng trăng của mẹ
Một vầng trăng ủ bao mùa dâu bể
Tuổi xa người… sắc đỏ vẫn lung linh
Một sắc đỏ cài lên vùng ngực ấm
Tuổi hoàng hoa thương tiếc tiển đưa người
Trăng đang thức đừng bao giờ đánh động
Để đêm buồn chín tới trãi xa khơi
Mẹ nằm đó vẫn riêng dòng suối mộng
Tóc sương phai theo sắc Hạ, Thu vàng
Thu ngã ngớn treo màu xanh cỏ biếc
Để trăng hờn leo lét chảy năm canh
Mẹ nằm đó mùa Thu vừa chạm đất
Sắc hồng phai theo mỗi cánh môi cười
Một sắc thắm trong như dòng nước mắt
Chảy theo người năm tháng lỡ tay xuôi
Bóng tối cuộc đời
Một chuyến tàu đêm hay một cuốc xe chiều
Mai em đi, đi về miền bão nổi
Một khối u vừa chèn ngang thành phổi
Chèn ngang cuộc đời đang ngưỡng tuổi yêu thương
Em đi vào trong đó có xanh hơn
Chiều bịnh viện mây đùn lên trắng xóa
Những mảng tường vôi hoen màu thổ mộ
Những chiếc giường…. năm tháng bổng cô đơn.
Cũng vừa qua đợt nắng ấm mùa xuân
Màu phượng đỏ đang trong mùa thả nổi
Cái màu phượng cháy như than củi
Đã một thời đốt nát trái tim em
Anh thầm mong ngày mới bớt đau hơn
Khi hai đứa đã qua thời son trẻ
Những đứa con chúng ta lớn lên vẫn còn đeo yếm mẹ
Đêm tằn mằn như thuở tuổi ru nôi
Em đi rồi anh bổng thấy đơn côi
Cứ quanh quẩn trong ngôi nhà trống trải
Đêm ú ớ những cơn mê rồ dại
Những cơn mê thiêm thiếp… tuổi xa người
Anh tật nguyền năm tháng đã mồ côi
Cứ eo óc như tiếng gà gáy sáng
Cứ leo lét như bấc dầu đã cạn
Bấc dầu hao vụt dậy sớm mai này
Em đi rồi heo hắt một bàn tay
Một lối nhỏ dẫn vào con hẻm cụt
Một nỗi đau ấm như dòng nước mắt
Sẽ chảy hoài trong suốt những ngày đông
Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi


















