Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Keo sơn
Hỡi người yêu quý của anh ơi!
Trải mấy thu sang ước hẹn lời
Chung mảnh duyên tình luôn gắn bó
Kết dòng luyến ái mãi liên đôi
Đàn ru tiếng hát bao thâm thúy
Nhạc quyện lời thơ quá tuyệt vời!
Thanh khí tương cầu, câu diễm phúc
Tang điền thương hải vẫn không thôi.
ớ nàng “Thị” ấy của tôi ơi!
“Thị” đã cùng tôi trót nặng lời
Trường cửu đôi lòng liên một mảnh
Thủy chung một dạ kết song đôi
Tình cao hơn núi tình lai láng
Nghĩa trọng bằng non nghĩa vợi vời
Chứng có đất trời lời thệ ước
Ngàn năm khắng khít mãi mà thôi.
Cụt lại mù
Hồng Thanh diễn ngâm
Đã cụt lại mù
Hận lòng đeo đẳng kiếp chinh phu
Đường mây héo hắt phương trời thẳm
Cầu với nhân gian một chữ phù
Cầu một chữ phù
Vin tay quờ quạng cõi thâm u
Thanh gươm yên ngựa lưu hà xứ
Cốt nhục tương tàn khổ lắm ru
Ôi! khổ lắm ru!
Thân trai lận đận nghĩa không bù
Dòng sông đôi ngả tình ly hận
Hổ bước sông hồ, thẹn kiếp tu*
Hổ thẹn kiếp tu
Nỗi niềm hoài vọng bấy nhiêu thu
Đò ngang một chuyến về chung lối
Nhân thế cười vang xóa hận thù.
(Thu 1972)
*Tu: Tu mi nam tử
Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và mp3 file



















