Tháng Tư, cột đèn không cẳng đi ra biển | Hỏi ai không buồn

Posted: 27/04/2012 in Nguyễn Đông Giang, Thơ

Nguyễn Đông Giang

Tháng Tư, cột đèn không cẳng đi ra biển

Mặc cho gió mùa , người ra biển
Ở đây cũng chết, chỉ còn liều
Tháng Tư, lùa tù lên núi ở
Thị thành lúc nhúc, cảnh ruồi bu!

Mùa nầy năm xưa , anh ra biển
Vợ con bỏ lại, phú cho trời
Anh như chuột rúc, trốn chui nhũi
Cũng thí mạng cùi , với cuộc chơi

Tháng Tư ơi hỡi ! trời rơi lệ
Giọt buồn nhỏ xuống, thấm non sông
Cột đèn không cẳng, đi ra biển
Cách mạng 30 , ở đất liền

Tháng Tư sợ quá, lên cơn sốt
Chỉ còn thần dược… đi vượt biên
Chỉ còn bỏ chạy, cho xa khuất
Ở lại làm chi, với xích xiềng!

Ở lại làm chi , hỡi người ta?
Thà ra biển chết, ngóng quê nhà
Thà ra biển chết, mà không nhục
Ở lại làm gì, người Quốc gia ?

Anh viết bài thợ buồn, tháng chạp
Nước mất nhà tan, phận lưu đày
Hỡi ơi ! tháng chạp buồn như vậy
Thì tháng Tư buồn biết bao nhiêu !

 

Hỏi ai không buồn

1.
tháng tư , hỏi ai không buồn . Miền Nam bức tử ,
súng buông , tan hàng .
tháng tư , nước mất , nhà tan . Em đi vượt biển ,
mênh mang ngày về .
tháng tư , anh chết lời thề . Giang sơn mất trắng ,
anh về làm chi .
tháng tư , nghĩ đến nhiều khi . Bầm gan , tím ruột ,
còn gì…em ơi !
bàn dân thiên hạ , kêu trờI . Người đi tù tội ,
rụng rơi trên ngàn
tháng tư , còn nữa …lời than . Sông buồn , chảy máu .
đỏ làng Việt Nam .

2.
tháng tư , gặm nhấm oán hờn . Buồn đau nhân thế ,
có hơn buồn nầy ?
tháng tư , mất hết ô hay ! Vết thương rỉ máu ,
như ngày hôm qua .
tháng tư , anh biết …đã xa . Nỗi đau sống lại ,
như là hôm nay .

Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.