Phan Xuân Sinh
các anh vẫy tay chào Sài Gòn
say sưa niềm vui chiến thắng
nón cối, dép râu. Cờ mặt trận
thêm một chút rừng rú ụp lên đầu nhân dân
các anh nhân danh chủ nghĩa anh hùng
để khỏi ngượng ngùng dở trò chai mặt
không từ nan một thứ gì của đế quốc
từ cục xà phòng đến gói thuốc ba con năm
thứ gì của đế quốc nó cũng thơm lừng
làm mắt mờ, tha hồ hưởng thụ
các anh quên mất nhọc nhằn gian khổ
được phép cho mình hưởng lạc thú trần gian
gạt phăng sau lưng Trường Sơn nguy nan
thì sá chi vài câu vẩn vơ đảng dạy
bia Sài Gòn ngon hơn “cút lủi”
whisky thì ăn đứt đế quốc doanh
phải lẹ tay kiếm chác thật nhanh
bù đắp mấy chục năm đói khát
một tay moi đồ, tay kia móc ngoặc
các anh giải phóng một cách thần kỳ
đồ đạc Sài gòn bão táp bay đi
còn nhanh hơn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
miệng hô hoán phồn vinh giả tạo
mà các anh chẳng chịu từ nan một thứ gì
bia ôm mọc lên khắp lối đi
để bồi dưỡng cán bộ ta mệt nhọc
xương cốt các anh, mấy em nén nót
đĩ Sài Gòn thơm ngát như tiên
nhớ làm chi mụ vợ trong bưng biền
mỗi đêm ngửi mồ hôi chua nồng nặc
cứ nghe mãi mấy lời căn dặn
Đảng, Bác. Hình tượng che mắt thế gian
chiến lợi phẩm của các anh tủ lạnh, tivi
xe honda, đồng hồ không người lái
radio xách tay, quạt máy
đúng là chiến dịch hôi của, làm sạch Sài Gon
các anh không còn anh giải phóng héo hon
dở sống, dở chết, trên đường Nam tiến
bây giờ các anh thành ông chủ bự
ngồi trên đầu nhân dân hô hoán nắng mưa
làm tình làm tội trên mình kẻ thua
bằng những trò chơi chết người, uất hận
kinh tế mới, trại tập trung cải tạo
tịch thu nhà, đánh tư sản, đổi tiền
cứ mỗi thứ bày ra vơ vét như điên
người dân Sài Gòn oằn lưng thống khổ
thấy các anh như thấy hung thần trước ngõ
họa cứ ụp lên đầu kẻ cô thế hiền lương
Houston, tháng tư
Phan Xuân Sinh


















