Đò ngang

Posted: 01/05/2012 in Hoàng Quy, Thơ

Hoàng Quy

Ðã ba trăm năm, con đò ngang giờ như chiếc lá. Chiếc lá cuối mùa ngập ngừng trên bến sông xưa, mòn mỏi đợi chờ. Con đò hỏi con nước sao cứ xao xát trên ngọn sóng thời gian hửng hờ đến thế? Con nước hỏi dòng sông trôi về đâu, sao chưa quay về bến cũ. Con đò soi mình trên dòng sông, bóng trăng hẹn hò tương ngộ, trăng bềnh bồng một thuở lai sinh. Rồi trăng non khuất núi, chìm khuất trên bến sông buồn, làm sao đo thời gian trên khói sóng, tìm lại dấu chân chảy dài bên bờ viễn mộng nguyên sơ… Ôi con đò mong manh như chiếc lá, như sợi tơ giăng trên dòng trường lưu mấy thuở tương phùng, biết ai tri ngộ.

Bên kia sông. Ai gọi đò ? Tiếng hú, đò ơi, trong đêm xa vắng, xao động muôn trùng. Bên ni sông thấp thoáng người về trong đêm giá lạnh, chiếc lá rơi xào xạc cõi u tình. Ðã ba trăm năm xưa, tiếng gọi đò cứ bay lơ lửng trên dòng xót xa thương nhớ. Gà gáy bên sông, tiếng chèo khua nước, bước chân ai âm thầm đi về trong mưa bụi tháng giêng. Mùa xuân đã chín. Mấy độ thu tàn. Trong gió sớm thơm tho chút hương đời ấm lạnh. Có nghe mùa xuân đầu tiên gót nhỏ gọi nhau về. Không về với nhau răn được. Con đò trở mình, con đò trông ngóng, đòng sông lãng đãng nắng chiều phai. Bên triền dâu cuối bải tiếng chim gù trong bờ tre gió nồm ru chút tình man mác, đò xưa thấp thoáng bóng mây xa. Con đò tương tư từ độ dòng sông ôm ấp những bờ xa. Dấu chân ai đi về bên bờ huyền sử, hò hẹn trăm năm như chiếc lá nương chiều. Người để lại phía đầu dòng bờ khe miên viễn. Cuộc trùng lai róc rách đã nghìn thu. Người có về trên bến đò ngang soi bóng dòng sông, tìm lại chút hương thời gian mỏi mòn, sóng vỗ đôi bờ giọt nắng hoang mang. Tiếng ai gọi đò ? tiếng hú, đò ơi ! mỗi một giây trùng trùng âm vang, vô tình thê thiết, từng giọt khuya rơi rụng gió tàn canh. Mai ta về ? Mai người có đi xa? Con đò ngang chờ đợi, nỗi lao xao cách trở một dòng sông. Dòng sông một đời lận đận ra đi , man man hà xứ những chân trời. Con nước lao đao nhớ nguồn, nhớ suối, sóng vỗ lăn tăn ôm ấp mạn thuyền. Ai một đời trôi lăn đá cuội, rủ rê cười cợt cát bụi giang hà. Ôi con đò đãø bao đời miệt mài sương khói, dòng sông hương hoả những ân tình.

Thuở hoang sơ in dấu chân người ven sông hoa rụng. Ðôi tay dang gió lọt lạnh đôi bờ. Bầy chim hót gieo hạt phù sa ươm mầm mấy cõi, thừa truyền mở cửa bình minh. Bước chân khởi nguyên bên đời lau lách, mưa nguồn chớp bễ mấy cuộc biến di. Con đò nhớ ai trăn trở ngựa phương hồ. Ta có từ bao giờ trong cõi nhân sinh ước đẩm sương mờ mà bến nước dòng ngâu luỵ con đò cỗ độ. Ðất trời ảo hoá, hoa cỏ phù du. Ðò ơi khua nước, nước chảy miết một dòng đau. Sông Thu triền miên, con đò bềnh bồng như chiếc lá, ta chênh vênh bến ấy phù vân. Ngữa bàn tay vọc nước mạn thuyền, gọi đại dương về với, mây trắng lang thang nhớ gió đầu nguồn. Hạt cát điêu linh bên dòng phù ảo, nuôi nấng thời gian mơ giấc sông Hằng. Ôi, cánh chim bay mỏi , con đò xưa dào dạt âm ba.

Ðò ngang trên bến sông nầy. Một đời viễn du bến đổ, một mái chèo vạn lý xa xăm. Không dừng lại và cũng không đi nữa, bến bờ xa thôi cũng một con đò. Ai gọi đò trong đêm tịch nhiên. lòng vẫn bình yên mà sao buồn đến thế? Hú…đò ơi ! Ta cũng một con đò, ta cũng một dòng sông, ta về trong tiếng hú , đò ơi…mênh mang giữa chốn vô cùng.

Hoàng Quy
Nguồn: Phan Ni Tấn chuyển bài

Đã đóng bình luận.