Phản Tống Biệt Hành | Ngón út

Posted: 01/05/2012 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh


Terra fermentation – Jesse Hotchkiss

Phản Tống Biệt Hành

Đi đến với những người hiếu khách
Ngoài ba lô còn một cây đàn
Ba lô để nhớ thời chân đất
Cây đàn nghe sóng vỗ thênh thang

Đưa người, ta cứ đưa sang sông
Không sợ tiếng sóng ở trong lòng
Thâm Tâm lên núi mà Tống Biệt
Ta về biển mặn hóa dòng sông

Nhích lại gần nhau nghe ngày xưa
Chàng An Tiêm lãng mạn trồng dưa
Có cô công chúa đi làm rẫy
Con mắt to giống như em vậy

Con mắt to thành mắt con thuyền
Có người kéo lưới đợi thuyền lên
Có người kéo lưới thương con mắt
Mắt con thuyền … A, con mắt em

Người biết bơi nhớ mùa nước nổi
Lặn làm chi sặc sụa tâm hồn
Quả dưa xẻ đặt trên đầu gối
Em một đầu, ta một đầu : hôn

Ừ thôi về biển, ta về biển
Con cá ra khơi, con chim liệng
Chỉ e con sóng sắp bạc đầu
Sợ hãi vì người xanh tóc đến

Đã bảo trong ba lô có biển
Không, sao cây sác mọc thành rừng
Đã bảo trong cây đàn có biển
Không, sao âm nhạc thở tình nhân

Đừng hàm hồ gọi đất-không-chân
Khi ngón mỗi người đều có móng
Tóc biết bay và tay biết ôm
Gió biết biển lúc nào xúc động

Em có thể khóc chiều nay lắm
Nếu ta vờ đánh mất cây đàn
Ta có thể khóc chiều nay lắm
Nếu biển vờ quên mặt dòng sông

 

Ngón út

Đưa anh ngón út anh cầm
Cái ngón ốm nhách mà em giấu hoài
Không đưa, anh nắm bàn tay
Anh nâng lên mũi hỏi ai bắt đền ?
Mà đền thì nghĩ vô duyên
Đến trời cũng sợ trước quyền yêu nhau
Cái mũi không có tội đâu
Đánh hơi thấy sự ngọt ngào mới hôn
Bàn tay thiệt đáng đánh đòn
Biểu đưa ngón út sao còn giấu đi ?

Đưa anh ngón út khó gì
Anh cầm, mai mốt đi thi đậu liền
Bắt bướm là bướm ngồi yên
Hái hoa hoa sẽ nở trên tay mà
Chưa kể lúc em pha trà
Cái ngón sẽ hát bài ca con người
Anh nâng ngón út vào môi
Cái ngón sẽ nói những lời trái tim

Đừng đưa lộn ngón nghe em
Lỡ ai đeo nhẫn, anh tìm sao ra ?

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.