Mộ Như
Mỹ Khanh như tôi thấy
người nữ gom thơ về rải lụa
tiêu điều phai nhạt bữa hoàng hôn
nằng hườm chưa tắt bờ môi, mắt
mi nồng hương, vị của nhàu thương
tôi dắt cả mình lên viễn tưởng
pha niềm đơn độc ngửi sầu vương
thất sắc trữ tình rơi tinh tú
một vì sao hạ xuống trần gian
tôi hỏi phong ba tuổi của nàng
bao giờ, xuân vận mệnh còn đang
bởi thấy tư tâm mình thao thức
trong từng trăn trở nỗi niềm mang
tôi viết cho tôi đủ ngỡ ngàng
chưa cần kiểm chứng sự dọc ngang
xanh xưa, mấy độ nồng nhan sắc
dậy lòng cô cảm dấy đa mang
tôi ngỡ trong tôi nỗi của hàn
thuở cầm bưu thiếp cánh đoan trang
cảnh ý chắc rằng chưa khác mấy
điều chàng si đọa chốn vô can
tôi thả
cho
thơ
thẩn
những hàng
gởi nàng y phục nết kiêu sang
mỹ khanh ngày ấy, như tôi thấy
hiện rõ hôm nay chẳng muộn màng
Vọng thuyền quyên
trở lại dung nhan của bữa nào
trông trời rộng, khoản đãi trời cao
chừ, đôi má
chắc hư hao
mắt môi dịu ngạo lao đao dịu vời
ai mòn đứng ở bên đời
phong lưu cháy
rựng xuân ngời
chảy tan
ai người cấu xé bẽ bàng
nghiến trang nghiệt sử
trai đàn hỏa văn
ai thời sánh tới duyên trăng
man man huyết
trắng vĩnh huyền
dấy câu vọng lữ không lấy tiếng
dậy lời hư kiệt dẫn vô biên
phong ngôn phóng bút côn đồ dữ
hãm dòng phi lộ giữ âm nguyên
ai
còn đẫm
thói thuyền quyên
Điếu ca
Nói với khanh sau cái chết đau lòng của nhà báo Hoàng Hùng
hồn hề
anh ấy sẽ về
đong đêm lau mặn nỗi tê điếng này
hồn hề
sẽ chẳng ai hay
đôi tay cha vuốt tóc gầy trẻ con
hồn hề
có suối giải oan
chắc hình bóng mẹ gọi con an thần
hồn hề
thuở nghĩa thuở ân
biết làm sao lại xoáy vần kịch tang
hồn hề
ai ở nhân gian
niềm môi nghĩa địa thắp vàng nén hương
hồn hề
sau nỗi tai ương
biết loài khốc nạn sẽ tường tận không
hồn hề
hồn ở hay về
vấn vương mộng cõi hay thê thiết lồng
hồn hề
hồn ở hư không
chắc không xiết nỗi nội lòng tha nhân
hồn hề
mong bớt phân vân
án sau, kiếp nhẹ muôn phần bữa nay
một lời
nâng chén ngang mày
uống, cho cạn giọt chua cay
mời hồn
Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















