Bắc Phong
sống trong một nước độc tài cộng sản
mà hắn gần như có hết
(nhiều ít tùy theo thiên hạ nghĩ)
tiền bạc địa vị danh vọng
hạnh phúc gia đình
do mấy chục năm lương thiện
lao lực lao trí lao tâm
và xới vun tình cảm
hắn từng làm trưởng ban văn nghệ báo Tuổi Trẻ
để thử sức công an văn hóa
hắn từng tình nguyện đi bộ đội
để chống Trung Quốc xâm lăng
hắn từng đạp xích lô
để đổ mồ hôi kiếm đồng tiền chân thật
hắn từng đóng phim
để sống thêm các mảnh đời lăn lộn
hắn từng làm sách cho thiếu nhi
để chăm sóc những tâm hồn trong sáng
hắn từng đọc thơ rã họng
để đổi lấy bia
hắn làm đủ loại thơ
thơ tình thơ đạo thơ đời…
nhưng thích nhất làm thơ quậy / thơ khẩu khí
(xuất khẩu thành thơ khí phách ngang tàng
kiểu anh hùng Lương Sơn Bạc)
hắn cũng viết tiểu thuyết
viết truyện ngắn
viết truyện tranh
viết kịch bản…
hắn viết nhiều vì đam mê sáng tạo
và vì hắn thương gia đình
đã có lúc sống trong nghèo đói
một số bộ truyện của hắn được dựng thành phim
thơ của hắn được phổ nhạc ra CD
hắn từng đoạt nhiều giải VHNT
từng được Bùi Giáng trao ấn kiếm thơ
hắn là một kẻ thành công
nhưng sống rất chân tình
có nhiều bằng hữu
được nhiều người ngưỡng mộ
hắn sống có lẽ chẳng cần gì
vậy mà trong một cuộc phỏng vấn gần đây hắn tâm sự
với phóng viên đài BBC
là hắn cần hai chữ “tự do”
nghe thế tôi bâng khuâng hỏi mình
hắn dám nói dám liều mất hết
tôi đã làm gì khi đang có tự do
Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi



















