Những hồn âm phủ | Nhà ai tôi thấy đèn đang tắt

Posted: 07/05/2012 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

Những hồn âm phủ

Có kẻ trăm năm còn đuổi bóng
Nghìn đêm vẽ chuyện hái sao trời
Cứ sống phơi thân chùm gởi mãi
Kêu gào bày tỏ để đùa vui
Mấy mươi năm vẫn nguyên hình bóng
Một lũ tinh ranh sống lững lờ
Văn nghệ phải chăng là chiến cụ
Của người hoang tưởng mộng phù du
Bát cơm nghèo vẫn làm ta nhớ
Những giọt mồ hôi rất đậm đà
Những bóng người đi cầm súng đó
Khiêm nhường như tiếng trẻ đồng xa
Gỉa dụ lòng người điên đảo qúa
Thà như mây trắng nhẩn nha bay
Thà như dòng nước âm thầm chảy
Cho đất thơm nồng hương lá cây

 

Nhà ai tôi thấy đèn đang tắt

Nhà ai tôi biết đèn chưa tắt
Là nỗi buồn không tóc bỏ không
Tiếng gió cô liêu vàng lá rụng
Người ngồi săn đuổi cái mênh mông
Nhà ai tôi chắc đèn chưa tắt
Đem chút sầu tung ở góc nào
Năm xưa ừ nhỉ – như tiền kiếp
Bóng chạy loanh quanh nửa địa cầu
Nhà ai tôi ngỡ đèn chưa tắt
Còn đuổi hư không bắt ảnh tàn
Trong cánh tay đời run mãi miết
Thèm ôm ảo vọng tuổi lang thang
Nhà ai tôi thấy đèn đang tắt
Nghe tiếng kêu buồn rưng mắt đen
Đêm ấy sao trời đi mở hội
Đón người về lại cõi bình yên

Lâm Hảo Dũng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.