Đất khách lang thang một tiếng cười | Bắt đầu ngày mưa tháng Năm | Chỉ cần nói được câu chào bạn

Posted: 09/05/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Đất khách lang thang một tiếng cười

Lâu lắm, sáng nay tôi gặp lại / một người bạn cũ thuở nhà binh. Bạn già…trông giống như ông Tướng – ông Tướng buồn hiu – Tướng thất tình!

Bạn nắm tay tôi rồi chậc lưỡi: Ồ mày! Thằng Lệ Địa Phương Quân / vẫn “ngon” như thuở Ma Lâm nhỉ / thơ thẩn vẫn đầy ắp mỹ nhân!

Bạn với tôi vào quán mái hiên / mái hiên Tây Nguyệt gác chênh chênh / thằng ly trà đá / thằng chanh muối / khuấy đục ly tìm chút nhớ / quên…

Bạn làm thợ tiện / tôi làm thơ. Cải Tạo nhiều năm, chuyện chẳng chờ / cả cái chết Trời chưa biểu chết / ờ thì cứ sống / sống lơ ngơ!

Hai đứa quanh co ngày tháng cũ / quanh co rừng núi thuở hành quân / rồi thì đi thẳng vào năm tháng / đi thẳng vào thời Mất Núi Sông!

Hai đứa hình như…rất giống nhau: “Mày ơi tao tưởng giấc chiêm bao!”. Bạn tôi não nuột nheo nheo mắt, tôi nói: “Thôi đành vậy, kiếp sau…”.

Có được hay không đời-kiếp-khác? Thở dài. Ly nước đá bay hơi…Quê Hương ngó lại, mình tan biến, còn lại, như nhau: Tiếng Thở Dài!

Bạn với tôi về, kẻ ngược, xuôi. Bạn còn nghề ngỗng, cũng vui thôi, tôi quờ tôi quạng thơ lăn lóc. Đất khách lang thang một Tiếng Cười!

 

Bắt đầu ngày mưa tháng Năm

Tháng Năm rồi, tháng Năm mưa. Những cơn mưa chẳng bất ngờ tháng Năm! Người homeless đứng than: “Trời không thương kẻ cơ hàn, buồn ơi!”. Ông Linh Mục ngó lên trời, hồi chuông vừa giật mưa rời rã bay…Tiếng ai vừa nói “Chào Thầy”, rồi mưa lộp độp nghe ngoài Tam Quan…

Mưa miên man mưa miên man, mưa bông giấy rụng bên hàng xóm mưa. Người đi kìa tóc trong ô gió bay che nửa mặt ngờ bóng trăng…

Bắt đầu ngày mưa tháng Năm, tôi mô tả một chút bằng thơ tôi. Gửi cho ai đọc chắc cười, mưa đâu có động lòng người xót xa? Từ mưa trắng xóa sơn hà tới mưa trắng xứ người ta nghẹn ngào, lòng người vẫn đỉnh núi cao, ai nghe ruột thắt gan bào vì ai! Mái nhà thờ mưa bay bay…Cổng Tam Quan nhện giăng đầy…thấy thương!

Trần gian mà cõi Thiên Đường, mưa kia chỉ một hạt sương trên cành…

 

Chỉ cần nói được câu chào bạn

Bạn ở xa xôi gọi điện về: “Này, buồn, vui, sáng có gì chia? Bạn buồn, mình sớt, vui mình sẻ; bạn chẳng có gì cũng nói đi!”

Thương bạn xa xôi còn nhớ tới, buồn, vui, lục lại, chẳng gì cho; ờ thôi cười nhẹ nghe qua máy, còn một chút gì, đây ước mơ…”.

Bạn trả lời trong hơi thở dài. “Ước mơ trời ạ gió bay bay…Ước mơ trời ạ, trời mưa nắng…Non Nước mơ hồ mây khói mây!”

Như vậy bạn buồn hơn mình sao? Lời vui khó thật, nói câu nào? Ba mươi bảy Tết đời trôi giạt, còn lại gì hơn một tiếng chào!

Câu chào buổi sáng, Good Morning! Tiếng Mỹ, người ta, mình mất mình! Non nước mất vào tay lũ Chệt, ngôn từ còn chút đó…Âm Thanh!

Một mai, sáng chẳng còn nghe điện, bạn với mình, ai, kẻ trước sau? Một lồi nghĩa trang dài thẳng tắp, một cây nhang khói tỏa bao lâu?

Bạn ở xa xôi còn nghĩa tình. Mình xa xôi đáp chậm hay nhanh? Chỉ cần nói được câu chào bạn là thấy bao la một chữ Tình!

Thơ tôi làm có người không thích, dám ném đi chăng bài thơ này? Góc biển đầu non, thơ thế đó, nỡ nào xé vụn trái tim ai…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.