Bài nhớ thi sĩ

Posted: 23/05/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm


Hồ Đình Nghiêm và Tô Thùy Yên ở phòng triển lãm tranh Đinh Cường

Có người thức bao nhiêu đêm
Những nắm cửa vẫn chờ một xoay mở
Bao lâu thì bài thơ khô mực
Cài vào nơi sẵn gió tạt hư hao
Người đàn ông đi giữa con lộ lớn
Những kỉ niệm bỗng dưng trở mặt thất thần
Đèn đường tủi hổ cúi đầu mỗi thui chột
Hoang vu bóng trải một mình ta
Yên là danh xưng mà lòng ai nổi sóng
Thùy chân dung mị một nết na
Đèo khổ nạn xuống đồng bằng hạn hán
Ra sông dài tự vẫn mộng mỏi mê
Bao giờ Đào Tử về bản trạch
Houston nắng vẫn chẻ thân người
Rượu không uống tráng sĩ rời lưng ngựa
Trăng lẫn trốn thơ như cụm mây trôi
“Tam thập dư niên trần thế mộng
Sổ thanh đề điểu hoán sơ hồi”[1]
“Thôi nói bởi còn chi để nói…
Ta búng văng tàn thuốc xuống sông”[2]

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

[1] thơ Nguyễn Trãi: Hơn ba mươi năm sống trong huyễn mộng, không dưng nghe chim hót lòng những muốn sống lại thuở ấu thơ.
[2] thơ Tô Thùy Yên

Đã đóng bình luận.