Tĩnh tịch | Âm vọng quốc âm | Đường trở về

Posted: 01/06/2012 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ


Sound of silence – Bogdan Ciocsan

Tĩnh tịch

Ôi con chữ máu rung
Ôi cái nghĩa kỳ cùng…

Rất nhiều khi vuốt mắt chiêm bao
Thấy giọt lệ ngàn thâu đang rụng
Đang rơi mãi rơi hoài chẳng đụng
Mà khắp trời khai nhụy nở hoa
Mà khắp nơi tinh âm sao sa
Mà tội nghiệp ta bà thế giới

Giọt lệ kia ta đâu dám hỏi
Chỉ rùng mình nuốt hết sông xưa
Nuốt hết lời rửa mặt đứng trưa
Mà chết lặng ngàn khuya mấp máy
Mà khắp nơi tinh âm đang chảy
Mà cháy ngầm vô thỉ vô chung

Giọt lệ kia sao có máu rung?!
Có hình bóng xương rừng cốt núi
Thơ níu gót trùng ngôn điệp ngữ
Mà bóng đời oan uổng chìm theo
Mà khắp nơi tinh âm đang reo
Mà réo rắt đời sau đang mọc

Rất nhiều khi ta bưng mặt khóc
Đất òa lên tri ngộ đôi điều
Trời lắng xuống luống cày cô liêu
Mà bao nhiêu sắc màu tĩnh tịch
Mà khắp nơi tinh âm rã rích
Có mưa nguồn nắng cội thâm giao…

8/2005

 

Âm vọng quốc âm

I.
Nghẹn ngào âm vọng quốc âm
Nghe buốt vai tiếng cổ câm
Bụi đỏ bay rợp tiếng hát
Ngân một trời lá nhớ mầm

Mầm nhớ đất khi sương dậy
Niềm dư vang sắc gió lay
Rụng một kiếp trong một khẩy
Bay một phùa âm cát lầy

Đất ủ từng câu chuyện cũ
Tình thư ươm nụ ứa hồng
Trong sắc nắng âm vừa nhú
Tràn một bầy chim bến không…

II.
Nghẹn ngào âm vọng quốc âm
Mắt tre già ứa lệ câm
Bình vôi trắng hết tiếng nói
Nương chiều đồng rạ biếng nằm

Ngồi ngâm khẻ theo tiếng ốc
Tù và neo cơn gió khô
Tình tang tình lau oan khốc
Tang tình tang lau oán rồ

Gió khô hết chưa cồi mộng?!
Mà con trăng thơ dại hồng
Mà con rắn xanh lồng lộng
Mà con ngươi đỏ núi sông…

III.
Nghẹn ngào âm vọng quốc âm
Trời hoài thai một vết bầm
Đất thương tâm cơn nồng huyết
Gươm khua ma nghiệt rì rầm

Trào lên tiếng hú cố thổ
Chốn nơi nắng rung tượng số
Tượng thanh gió rít mái gầm
Trứng kêu tiếng cồng đang rộ

Đang rợp mấy mùa ly biệt
Lửa tê âm rộn bóng người
Hứng một bụm âm cuồng nhiệt
Nhắn gửi mấy lời xa vời…

IV.
Nhắn gửi mấy lời xa vắng
Trúc lưu sáo luyến niềm dài
Gió lay lắt hồn ngàn dặm
Dấu chân ai vạn cõi ngoài

Cõi sắc màu tê con chữ
Cõi thinh không tê máu rần
Một bè mây nâng gót lữ
Vườn khuya khóe hạnh trắng ngần

Ý biếc đâu cần chi tứ
Vạn Xuân trổ lộc đâm hương
Thơ một phùa gom một nụ
Trời gầm đất rú cũng thường…

V.
Cũng thường hơn sáu trăm năm
Sá chi cái khẩy tay búng
Đụng nửa nhịp lục huyền cầm
Đá bầm gan ruột rì rầm

Đá bầm tủy óc sấm chẻ
Nguồn sương cội gió đầm đìa
Kìa Ức Trai cười rất nhẹ
Rất thẳng lưng khi đầu lìa

Rất thanh thản khi máu vọt
Hừng đông chim hót thành Nam
Hừng đông chim bay đi trớt
Trang sách Bình Ngô nhắc thầm…

VI.
Cũng thường hơn sáu trăm năm
Sử kinh chép máu đằm đằm
Trúc đăm đăm màu lục biếc
Vì gió Côn Sơn rét căm

Vì chén nguyệt khôn nguôi nhớ
Bóng người đi lạnh một trời
Lạnh một niềm mây rờ rỡ
Phi Khanh tóc trắng không lời

Vì réo rắt hồn đường sá
Bóng người đi là đá mòn
Mưa nguồn còn thương nắng cội
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn…

VII.
Nghẹn ngào âm vọng quốc âm
Ngửa lòng tay hứng hạt mầm
Nghiêng tai nghe núi trầm huyết
Trầm huyền thi đang cháy ngầm

Cháy ngún trời sâu đất cạn
Khí thiêng này đỉnh sọ tươi
Này tịch mịch trắng vô hạn
Tiếc chi tấc lưỡi hổ ngươi

Tiếc chi tấc lòng ưu ái
Ngọn triều Đông vẫn bạc đầu
Vẫn cầm canh trăng đầu bãi
Cuối ghềnh tâm sự về sau…

VIII.
Nghẹn ngào âm vọng quốc âm
Úp lòng tay nâng nhẹ cằm
Gió lay lắt tình vạn dặm
Rêu xanh nhớm rễ nhắc thầm

Mắt ướt niềm kia trống mái
Môi khô nổi nọ lạ quen
Đất ngu ngơ trời thơ dại
Lơ láo ca ngâm mắt đèn

Ngâm tràn thơ bay chói lói
Vút lên chín cõi hường hường
Dẫu biết lời không đủ gọi
Thơ không đủ gói niềm thương…

IX.
Nghẹn ngào âm vọng quốc âm
Một mình trông một mình nhớ
Còn thở được thì cứ thở
Mần thơ cho vui cứ mần

Mần đắm đuối mần bồng bềnh
Mút sạch tủy xương chữ nghĩa
Chữ bập bùng nghĩa bập bênh
Hèn chi kinh hồn bạt vía

Hèn chi bụi bay bốn phía
Nghe như có tiếng la thầm
Bớ trời đất bất nhơn quá!!!
Chuyện đời ảo hóa mù câm…

1.2009

 

Đường trở về

Tưởng nhớ thi sĩ Phạm Phú Hải

Đường trở về bi thiết chiếc khăn mây
Cây vũ trụ nhạc rụng đầy cúc áo
Áo giang hồ ô hô vui như bão
Sầu như giông mông vú nổi như mồ!!!

(Những giọt lửa những giọt trăng huyết khô
Những giọt lệ của bao giờ chẳng biết
Mà tiếng hú xé dài niềm ly biệt
Mà ly bôi sôi hết tủy trong xương…)

Đường trở về tê dại nhớ mùi hương
Nắng lạ lẫm trườn theo âm nuối gió
Ngày thẳng đứng xòe tay đêm qua ngõ
Gõ âm vàng xanh tím lục hòa thanh

(Những giọt âm những giọt trời long lanh
Những giọt nhạc khát tình gom chớp biển
Mà cơn lạnh núi đứng ngồi im tiếng
Rồi im hơi ngực đá đẫm môi người…)

Đường trở về quê quán hít một hơi
Ngắt một đóa bông trời gom hết lại
Thân tứ đại xác ngũ hành hoang dại
Trời ngu ngơ đất ngớ ngẩn niềm chi?!

(Những giọt tinh những giọt khí ly kỳ
Những giọt giọt bình minh khuya nức nở
Mà cơn điên sáng lòa ôm nỗi nhớ
Mà nỗi cuồng sáng rực khóc thơ ngây…)

Đường trở về bi thiết chiếc khăn mây
Chào hư huyễn cây đời rung nắng quái
Chào xa ngái phù du trống với mái
Sắc tươi rằm tận tuyệt đã từ lâu!!!…

6.2009

(Trích thi tập Tinh Âm – 2010)

Nguyễn Lương Vỵ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.