Hà Duy Phương
Huyễn dụ
Tưởng nhớ Phạm Công Thiện – “Mặt trời không có thực”
Phải chi mặt trời đừng mọc ở phía Đông xa kia
Mà chui ra từ giữa hai đùi em
Bình minh bùng vỡ
Khi em kẹp chặt mặt trời
Phải chi anh là mặt trời
Cho em bùng vỡ
Bình minh hiển lộ giữa hai đùi
Một phương Đông khai sinh
Một vị sao đã tắt
Cho đêm 30/5
Cắn ngập răng nỗi buồn
Đêm đau nướu
Thổn thức nuốt ngược từng giọt nước mắt
Đêm đen ngòm họng súng
Bắn viên đạn ban mai xa lút đỉnh ngày
Máu tuôn rơi theo chiếc kim đồng hồ gãy
0 giờ…
Tôi yêu, yêu mãi phút giây này
Tự do? Người tình
0 giờ…
Hôm nay/ngày mai
Tự do? Người tình
Tôi biết tìm đâu ra một người tình cho một lần vật vã?
Một người tình thật sự cắn vào tôi đến sưng nướu
Như đêm đang cắn ngập vào nỗi buồn
Như tôi đang cắn ngập cổ một vì sao xa nhất
Vì sao đã tắt đêm qua…
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















