Phan Đắc Lữ
Tiễn biệt nhà thơ Thu Bồn
Thu Bồn ơi !
Tôi gọi tên anh
Tôi gọi tên sông
Sông vẫn chảy xuôi dòng ra cửa Ðợi
Anh đi hết một vòng đời về lại cửa hư không.
Anh mang tên sông
Một đời thơ anh làm đẹp tên sông
Sông vẫn chảy “bên bồi lo cho bên lở” *
“Một đời anh đi mãi chẳng về đâu” *.
Thời thơ ấu tắm chung dòng nước
Sông tiễn ta đi cùng một hướng tương lai
Ta đâu phải trăm năm Lưu – Nguyễn
Sao ngày về ngơ ngác cõi trần ai ?
Thu Bồn ơi !
Anh đã ra đi
Mang dáng đứng của Ðá Dừng Hòn Kẽm
Xin anh đừng “hóa đá phía bên kia”. *
Ngày 17 tháng 6 năm 2003 (19h30 18/5 Quý Mùi)
* Thơ của Thu Bồn
Sương Đà Lạt
Bỏ lại sau lưng Sài Gòn náo nhiệt
Lên cao nguyên tìm hưởng phút yên vui
Qua Bảo Lộc núi đồi xanh trùng điệp
Bất chợt thông reo lời gió ngậm ngùi.
Ai thuở trước hận tình đời đen bạc
Kiếp sau làm thông đứng giữa trời reo
Ta nếu được đầu thai thêm kiếp khác
Vẫn làm người ca hát giữa trần ai.
Cảm ơn Người đã tìm ra Ðà lạt
Có muôn hoa nở suốt bốn mùa xuân
Có cả bốn mùa thu trời trong mát
Có một ngày quên hẳn kiếp trầm luân.
Em huyền hoặc chiều sương hồ Than Thở
Lời thơ ta không bắt chước thở than
Ðâu phải vì em mà ta nặng nợ
Nợ vay từ trời đất thuở hồng hoang.
Thung lũng Tình Yêu xanh màu ngọc bích
Tình em đây là thung lũng trái tim
Em lẫn giữa muôn màu hoa Ðà Lạt
Ta rã rời cánh bướm mải mê tìm.
Em hư ảo mà ta thì rất thực
Em là hương – ta là nhụy phong lan
Hương gửi gió bay vào đêm ký ức
Chỉ một lần thôi hương đã phai tàn.
Sương Ðà Lạt mỏng như màn lụa bạch
Gío đồi Cù bay vuốt tóc em xanh
Ðừng níu áo để nói lời phiền trách
Phút lặng im trời đất hóa mong manh.
Mai giã từ chỉ mang theo hoa trái
Góc phố nào lưu luyến tiễn người đi
Chút gió lạnh – chút sương mù gửi lại
Nỗi buồn riêng cuồn cuộn thác Cam Ly
Ðà Lạt, Tháng 3.2003
Phan Đắc Lữ
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi