Điệp ngữ tình | Thưa em! | Biết đâu

Posted: 18/06/2012 in Nguyễn Lãm Thắng, Thơ

Nguyễn Lãm Thắng

Điệp ngữ tình

Hai cánh cửa phòng lỏng chốt
ngập ngừng khẽ đập vào nhau
điệp ngữ của lòng… lộc cộc
vội vàng, ồn ã… lắng sâu…

Tình yêu không là gió đâu!
đấy là đất trời cảm xúc
không gian vẫn giữ gam màu
của những nụ hôn hạnh phúc

Đôi khi bên đời rất thực
em không thèm biết đấy thôi
trái tim muôn đời vẫn thức
gần xa-xao xuyến-bồi hồi…

Hai cánh cửa tình mở, khép
gió đời không đứng yên đâu
cứ chạm vào nhau… thật đấy!
mới hay ý hợp tâm đầu.

 

Thưa em!

Đường về xa lắc xa lơ
anh quen cuốc bộ, em chờ mà chi?
tội em… thôi… chớ nằn nì…
em thương… anh biết…, anh thì thương em…

Yêu em ai nỡ làm phiền
khuya rồi, phố xá im lìm… mặc anh!…
qua thời chát muối chua chanh
rông năm bảy chợ mới thành lang thang

Em… ừ ! con gái đài trang
chúa lo xa với nghĩ gần là em
từ con tim đến con tim
té ra… ôi! cuộc kiếm tìm… mà hay!

Anh vâng, anh chịu rồi này!
vầng trăng khuyên khuyết… lại đầy… thưa em…!

 

Biết đâu

Bất ngờ ai biết… biết đâu?
rồi thương như thể cau trầu ngàn năm
người gần, quê lại xa xăm
cái duyên với cái nợ nần sánh đôi

Văn chương khi đứng khi ngồi
tháng năm cơm áo buồn vui cõi trần
yêu nhau… khổ… chớ ngại ngần
gánh tình nặng gấp bội phần gieo neo

Cau gầy, trầu vẫn cứ leo
trót thương nhau lấy chữ nghèo làm tin
thủy chung là của chúng mình
chăm nom cho lá khẳm cành trĩu bông

Tay không này với tay không
khéo tay buộc sợi tơ hồng vào đôi
đời vui, vui quá em ơi!
ngoài kia nắng đã xanh trời bình minh.

Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.