Đỗ Nguyễn Lan Phương
Khúc đêm
Em viết câu thơ buồn như đêm xưa
Trăng héo bên song, mảnh mây khoác thừa
Anh vắng xa rồi tình em bỏ ngỏ
Quên lối đi về hàng cây bơ vơ
Em viết câu thơ buồn như đêm qua
Mưa ướt mắt đèn phố khuya chờ đợi
Cơn gió giận hờn giấu lời chưa nói
Tung tóc vai thề rối cả lòng ai
Em viết câu thơ buồn như đêm nay
Xao xác tiếng đàn nhói đau phím lỡ
Đâu đó nghe thầm buồn lên nức nở
Em hát hay là khóc khúc thiên thai?
Em viết câu thơ buồn như đêm mai
Không biết bình minh có vẹn hình hài?
Anh hứa quay về chờ em thức dậy
Xin lấp lên mồ suối lệ tình phai.
Tháp hoa
Ai mang lửa bỏ tim người
Mà thiêu cháy rụi những lời yêu thương?
Tàn tro âm ỉ đêm trường
Bao giờ nhóm lại làn hương gió trời?
Chồi Lan héo úa bên đồi
Tháp xòa bóng xuống che vời nắng mưa
Đã tìm nhau được hay chưa
Mà hoa vẫn rũ, Tháp vừa đổ nghiêng?
“Mình không xa được đâu em”
Tiếng ai thổn thức nửa đêm vọng về
Giật mình, Lan nở vào khuya
Sáng ra một đóa thơm kề Tháp xưa.
Đỗ Nguyễn Lan Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















