Hoàng Xuân Sơn
Một ngày
một ngày đi chân đất
chợt cảm nghiệm bình thường
có những điều rất nhỏ
tưởng chừng như quên luôn
gánh nặng. à. bội gánh
chuyện nhỏ. quẳng lo đi
những niềm vui tĩnh mặc
đời cho ta. thiếu gì
cái già tới. ừ. tới
cái bệnh mang. phải mang
đừng trách cứ yêu vội
cũng không oán tình tàn
xin làm mây huyên náo
ở khoảng trời thiệt xanh
đừng làm người ủ rũ
nơi xao xuyến ngọn ngành
20 juin 2012
[ royal vic. hậu giải phẩu ]
Tâm
Tặng bằng hữu ở hàng sĩ. lậm vào uyên bác
vào chăm động mạch đôi lần
con tim mặc cả
trần thân chịu về
nằn nì
tĩnh mạch im re
mắt môi nhỏ rí
không nghe tiếng người
ngoài vành tận tuỵ rong chơi
có khi giáp trạng
quy hồi tuyến đi
ai che túy mật rù rì
vì đâu tiết niệu hồ nghi lâm sàng
sống ở đờimộtdở dang
tình đương mơn mởn
đột vàng
tráiung
Và bệnh
thức chớt
róc rách nguồn cơn
chợt nghe lân lý
đăng đồn thuỷ tai
nằm chi. ách nước dông dài
đông tây liệu pháp
một vàisươngsương
sáng in khố rách lên đường
chiều về dăng dện
tà dươngchiếumùng
lý rằng:
thiên địa nằm khung
chẳng nên thức giả
cũng khùng điênnơi
19 juin 12
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi