Nguyễn Đông Giang
Lâu rồi, bên bờ sông Hương Huế, thơ rơi nhặt lại
Tình yêu đâu phải nồi canh
Thì em chớ có, thêm hành thêm tiêu
. . . . . .
Anh yêu em từ buổi chiều
Mây trời lạc bước, hiu hiu cõi bờ
Hình như lúc anh đọc thơ
Em ngồi vọc nước, bên bờ sông Hương
Trong thơ thoang thoảng mùi thương
Động lòng trắc ẩn, em vương vào lòng
Em đi eo thắt lưng ong
Nghe thơ anh, em lòng vòng bờ sông
Ta biết em gái chưa chồng
Nên chiều nào cũng, ra sông một mình
Anh hỏi thơ, thơ nín thinh
Bèn ra sông đọc, thơ mình mình nghe
Thơ bay lãng đãng, ai dè
Em ngồi vọc nước, em nghe thơ mình
Em mơ màng, em lặng thinh
Thơ anh chắp cánh, chở tình bay sang
Từ nay thơ đến thăm nàng
Chiều chiều ra bến, anh mang thơ cùng
. . . . . .
Bây giờ, thơ là cõi chung
Trong anh em đã, vô cùng trước sau
Mới hay! thơ thật nhiệm màu
Trong thơ đã có với nhau… kiếp nào?
Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi