Ðọc thơ Cung Vĩnh Viễn

Posted: 03/07/2012 in Nguyễn Mạnh Trinh, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự
Thẻ:

Nguyễn Mạnh Trinh

Có những bài thơ đã ở trong trí nhớ tôi suốt gần nửa thế kỷ. Không biết đó có phải là những vần tuyệt tác không? Tôi nghĩ chưa chắc ! Nhưng với riêng tôi đó là một phần kỷ niệm, là một phần đời sống của mình. Khi đọc lại, nó nhắc đến phần đời đã qua, nơi chốn đã sống và cảm giác đã trải. Những câu thơ nhắc lại những quá khứ thân gần của một thời đã qua nhiều khi là một phần thân thể của đời người chẳng thể tách lìa. Thơ có thể là của thi sĩ này hay của nhà thơ kia nhưng có lúc đã biến thành của riêng tôi trong bộ nhớ…

Buổi trưa hôm nay, qua cửa kính trên lầu quán cà phê nhìn xuống sân trường sắp vào hè, cầm tập thơ lại nhớ những bài thơ cũ. Bài thơ mà lâu lắm rồi tôi đọc ở trong một tờ báo xuân học trò trường Chu Văn An khoảng năm 63-64 tôi không nhớ rõ. Dù là thơ của học trò nhưng lại có giọng điệu phong cách của người già trước tuổi của cậu học sinh Cung Vĩnh Viễn.

Thôi thế giã từ
cành cây ở lại
chim trời bay đi
Hai mươi tuổi lẻ
Níu chi ở đời
Ngày mai ngày mai
Môi hồng em ơi!

Tôi cũng chẳng nhớ mình đã đọc, đã thuộc và đã nhớ bài thơ ấy trong trường hợp nào, trong cảm quan nào nhưng tự nhiên qua những câu thơ bốn chữ ấy dường như nhớ lại một thời tuổi trẻ, của những giấc mộng của mơ ước đội đá vá trời, của những ngày còn mon men ở bờ tổ nhỏ nhoi mà đã nhìn về khoảng trời cao rộng. Lòng còn trắng bong, chưa bị đời lôi theo dòng trôi nổi nhưng vẫn tưởng là người đã nếm tất cả mùi vị đáng cay ngon ngọt của kiếp nhân sinh. Cái tâm tư mà có nhiều người gọi là ảo tưởng tuổi trẻ ấy làm tôi bồi hồi nhớ lại.

Ðọc thơ Cung Vĩnh Viễn , tôi thấy mình trở lại Sài Gòn, trở về lúc còn học những năm đệ nhất cấp ở khu trường chi nhánh chuồng ngựa ngày xưa. Tôi thấy mình đạp xe theo những tà áo trắng, và tưởng tượng những mối tình đẹp. Tôi thấy tôi ngồi quán chung với Cung Vĩnh Viễn. Tôi thấy tôi là một cậu học sinh Chu Văn An ngây ngô thuở ấy:

Nghe xao xác tiếng gọi bầy trong gió
đàn chim già nhớn nhác hẹn hò nhau
hai trăm đứa của thời vào đệ thất
đã thăng trầm qua mấy cuộc bể dâu
hai trăm đứa như hai trăm phân số
chỉ có hàng tử số khác nhau thôi
còn mẫu số thì giống nhau ráo trọi
với cụ Chu cụ Nguyễn vốn chung nòi
nên có đứa chơi trò ngon hết sức
vừa ra trường khoác áo trận vào ngay
chốn bom đạn không lăng ba vi bộ
mà khi không vội bỏ bạn bỏ thầy
chúng nó chết khi tuổi đời non trẻ
dám có thằng còn chưa kịp yêu ai
đánh giặc về ghé chị Tình chị Quý
để nếm qua một chút xíu mùi đời
đứa còn lại theo dòng đời trôi nổi
cũng có thằng trôi mãi đến chìm luôn
bây giờ nhớ biết làm sao mà gọi
hay chỉ là khắc khoải tiếng kêu thương
chợt thấy tiếc cái thời còn đi học
sao không thân cùng cả lớp cả trường
để bây giờ nghe bạn bè nhắc lại
nhiều cái tên lãng đãng giữa mù sương
nếu có buổi hen nhau về chốn cũ
đi một vòng thăm lại đất trời xưa
chắc phải ghé nơi góc đường Lê Lợi
chơi mỗi thằng dăm ba đĩa bò khô
giải khát xong bằng một ly nước mía
ra bến tầu ôn lại mộng thanh xuân
không biết có thằng nào còn mong ước
đượcđi xa mà nếm trải phong trần?
buổi tối tới chia thành nhiều nhóm nhỏ
Ðiđóng đô ở các quán cà phê
Xin các cụ dành cho tôi một chỗ
Chiếc bàn con trong quán của bà Chi
Em yêu dấu. Tên em anh khắc vội
Nơi góc bàn sợ bà Thái rầy la
Chiếc bàn cũ chắc đã thành tro bụi
Và quán thì.. đâu phải quán ngày xưa

Bát phố Bonard. Ngồi quán chị Chi gần rạp Văn Hoa. Xuống xóm thăm chị Tình chị Khánh. Những nơi chốn quen thuộc của tuổi vừa mới lớn hay là của những chàng lính trẻ biên trấn đồn xa mong chờ ngaỳ đi phép để về thăm. Và cũng thời gian ấy, biết bao kỷ niệm đạp của một đời người.

Thời ấy là thời của Cung Vĩnh Viễn, hay của chung những đứa học trò giống bọn tôi:

thời tuổi trẻ ta rất mê ngồi quán
quán cỡ nào ta cũng thấy dễ thương
cái quán cóc ở đầu đường đâu đó
mà lắm khi cũng thấy nhớ lạ thường
những cái quán đâu chỉ là quán xá
mà là nơi tụ họp bạn bè ta
đứa nào bị nhỏ bồ cho một đá
lại lần mò đến quán để ba hoa..”
Thuở ấy, cũng là thời để … yêu và để… nhớ:
”anh về thăm chỗ đợi xưa
Cây cột đèn cũ hình như nhớ liền
Chỉ cho anh dấu khắc tên
Buổi chiều hôm ấy nhớ điên nhớ cuồng
Cột đèn cũng động lòng thương
Ðểcho anh gạch những đường đớn đau…

Nơi chốn ấy, Sài Gòn là cả một trời yêu đương của tuổi vừa mới lớn của những chú chim non vời vợi ngắm trời cao ;

Sài Gòn của tuổi thanh niên
Những nàng con gái như tiên giáng trần
Con đường lá trải dưới chân
Tay trong tay bước giung giăng sài gòn
Sài Gòn mưa nắng nồng nàn
Cỏ cây sỏi đá cũng thơm mùi tình
Cái giàn hoa giấy xinh xinh
Trồng ngay trước ngõ nhà em nhớ hoài..

Năm 2011.Thơ Cung Vĩnh Viễn bây giờ buồn. Buồn như những cuộc đời lưu lạc. Bây giờ ký ức đã xa. Một mình một bóng trong cái cô quạnh của đất trời.

cõi ta riêng một góc vườn
bóng cây bóng lá chập chùng bóng ai
bóng chiều đậu xuống bờ vai
đời còn sót lại một vài bóng quen
với chai rượu đế bên thềm
rót ta một chén xô nghiêng thành sầu
rót mời bạn chén còn nhau
rót ta một chén nghêu ngao tạc thù
chén này phạt đứa lu bu
vẫn còn để chuyện hơn thua vướng lòng
chén này mời đứa thong dong
sống như đi dạo một vòng tử sinh
cõi ta chỉ có một mình
nhìn theo mây nối kết hình bạn xa
chén mời chén phạt cũng ta
lẻ loi giữa bóng chiều tà quạnh hiu.

Hiện tại, một tiếng thở dài. Ở nơi quán khách, thấy mình tàn tạ. Thôi hết mộng ngày xưa. Chẳng còn thuở nào tung hoành đường đời. Hiện tại:

tới cuối đường rồi thân đã mỏi
thôi thì trả ấn để từ quan
ấn không ai nhận quăng thùng rác
quan thì lớn quá chẳng ai kham
vềvới căn phòng như hột quẹt
nằm trên chót vót những tầng cao
tối buồn ra đứng bao lơn hẹp
thì thầm nói chuyện với trăng sao…
còn một niềm vui là uống ruơụ
mấy anh thầy thuốc lại không ưng
cuối tuần mới sám quên lời dặn
uống trộm vài ly rất sẻn chừng
thân ta với bệnh như bằng hữu
bệnh tới rồi lui tựa giả đò
tâm ta em cấy phù sinh tử
em bỏ đi rồi ai giải cho?

Cuộc đời có những chuyến đi. Những ra đi để hẹn một ngày về. Nhưng có những chuyến đi không trở lại.

Ðã có lần đi tưởng rất xa
qua sông qua biển biệt quê nhà
nhìn quanh mới thấy là ta đã
đến một nơi mà chẳng gặp ta
có những lần đi chẳng tới đâu
hình như chẳng nhớ chốn hẹn nhau
quay về đâu có ai chờ nữa
ta ngẩn người ra dưới mái sầu..

Tuy vậy vẫn có những chuyến trở về. Nhưng, ở đâu là cảnh cũ tình xưa. Ở đâu những bóng mây qua của thành phố cũ. Về để nhạt nhòa thân phận của người xa xứ.

…Về. Ra đầu ngõ đứng chờ
kẻ qua người lại hững hờ thế thôi
về, đi quanh quẩn dạo chơi
phốphường nhớn nhác đua đòi phấn hương
Về. Thơ thẩn mấy con đường
Xa xăm một thuở tan trường đợi em
Về. Như kẻ lạ láo liên
hoài công khắc dấu mạn thuyền xót xa
Về. Ngồi trong bữa cơm nhà
Tôi chan nỗi tủi tôi và nỗi thương…

Tôi đọc tập thơ Cung Vĩnh Viễn với tâm cảm chia sẻ tận cùng của một người cố tri gặp lại. Mặc dù trên thực tế, tôi và thi sĩ chưa bao giờ gặp nhau nhưng sao những ngôn ngữ, những tâm tình như có gì đồng điệu. Giở những trang sách, tôi thấy lại một thời những chàng tuổi trẻ ngày ấy của một thời tuổi trẻ rời trường lớp bước vào đời. Cũng những kỷ niệm, cũng những nơi chốn, cũng những quãng đời như những khúc sông xuôi ngược theo dòng thời thế. Sống trong một thời đại và lớn lên cùng với những ngaỳ tháng chiến tranh, tôi có lúc cũng muốn bắt chước Cung Vĩnh Viễn, làm thơ như kể chuyện, với những câu lục bát hay bảy chữ, tám chữ quen thuộc nhưng tròn vận tròn ý. Có một lúc, tôi thấy sự cố tâm làm mới trong thơ chỉ là một cách thế trang điểm son phấn cho thơ và dễ dàng gặp sự cường điệu để trở thành gượng gạo. Làm thơ, để bộc bạch tâm sự mình. Quá đủ để thành một người bạn thơ gần cận trong đời. Thơ sẽ thành một phần đời sống thực tự nhiên lúc nào không biết.

Thơ Cung Vĩnh Viễn. Là :

thơ tôi giọt nắng giọt mưa
nghe hơi gió nhẹ chuyển mùa xốn xang
ở trong hiu hắt thu vàng
lòng như chùng một phím đàn lạc cung
thơ tôi những bước chân thầm
kẻ hành nhân muốn ngược dòng thời gian
lối về cỏ úa điêu tàn
thương gan chân bỏng hoang mang đường trần
thơ tôi tâm sự ngổn ngang
trải lòng ra với thân bằng gần xa
lời đơn sơ ý thật thà
như là câu chuyện trong nhà với nhau.

Ðọc thơ Cung Vĩnh Viễn để thấy được tuổi già, để thấy được ở đâu là những người mang nặng trong đời tình với nghĩa. Thi sĩ làm thơ cho vợ, mang tâm tình gửi cho con. Nhà thơ gửi tâm sự của mình cho bằng hữu, cho quê hương, cho thành phố thân yêu đã xa cách nghìn trùng. Là người lưu lạc tha phương. Ai mà chẳng có chung những mẫu số ấy. Làm thơ , để mình đỡ cô đơn. Làm thơ để mong có người đồng điệu chia sẻ. Ít ra, cũng có một độc giả là tôi, đọc thơ như xem vào gương để soi lại chính đời mình. Và , ơ một liên tưởng nào đó, tôi thấy được một người đã gần tuổi bảy mươi sống ở một đất nước Bắc Âu lạnh giá làm thơ để sống lại những kỷ niệm. Lưu lạc tha phương dĩ nhiên là buồn, ngay cả những người sống ở quận Cam đông đảo và quen thuộc mà cũng có lúc thấy lạc lõng giữa những vòng quay nhân sinh mù mịt. Huống chi, với một cư dân sống ở vùng tuyết giá. Cho nên tôi nghĩ, với Cung Vĩnh Viễn, thơ là bếp sưởi để ấm lòng lại những tâm tình buốt lạnh của một đời sống mịt mù. Và, như thế, thơ lại có hồn hơn, để tôi, trong buổi trưa hôm nay, cứ giở đọc hết bài này sang bài khác, để hồi sinh lại một phần nào trong ký ức những cảm giác nhỏ nhoi nhưng làm rung động cả những phân vuông cảm nhận của da thịt mình.

Nguyễn Mạnh Trinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.