Trần Thiên Thị
đã thành sẹo khi người chưa kịp cấu
đã rách từ
người chưa kịp xé
làm sao dỗ dành được giọt nước mắt chiều hôm nay
khóc cho những buổi chiều mai sau
những dự báo bão giông là điều có thật
thật như bàn tay tôi cầm ngày hôm trước
đôi mắt đã dự buồn
lời khuyên bão chỉ dành riêng cho người khác
gần một nửa tuổi xuân
người đàn bà ưu tư về nguyên nhân và mục đích của cơn mưa
chứng cớ liên can
với sự bất thành giấc mơ son trẻ
cuối cùng mưa cúng lăng im và rơi
duy nhất đúng
là sau khi khóc em đã cười
nhẹ nhàng nói với tôi
lần sau em trở lại
gió chỉ có mỗi một điều lầm lỗi
lu loa mọi chuyện bất kể người buồn vui
những sẽ ấm áp biết bao nhiêu
khi em thả mình
về gõ lên từng cánh cửa của buồn tôi
Trần Thiên Thị
Nguồn: Tác giả gửi


















