Hà Thúc Sinh
Khi xem một họa sĩ vẽ ngựa
Bầy ngựa truyền kỳ phóng ra từ bút lông y
Bỗng mịt mù biên cương trời đất
Ta chống gậy thơ thẩn bên vườn
Thấy nhạn lưng trời không bay
Khép mắt vẫn thấy mây nổi
Ồ cội nguồn của sông và núi
Chợt tìm thấy đâu đây
Trên một chỉ tay
Chiều mưa say rượu trên phố Tân Bình, cùng bạn đi chơi xóm
Rượu chiều dăm bảy chén
Giữa lúc trời mưa khan
Kéo nhau về cuối phố
Thấy trời ở dưới chân
Ta còn sống hay chết
Có xá chi lúc buồn
Hồn trong ơn mỹ nữ
Xác ngoài ơn rượu ngon
Bước chân vào xóm lạ
Trăng sớm hiện lờ mờ
Nằm trần truồng một ngọn
Cúi mửa ra đầy thơ
Nơi đây còn trần thế
Hay dạo chơi nơi nào
Rùng mình nghe gió thổi
Vọng tiếng cười nữ lưu
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi



















