Phan Đắc Lữ
“Chí lớn ngàn xưa chôn chật đất
Riêng đàn đom đóm lượn thênh thang”
(Kịch thơ Kiều Loan – Hoàng Cầm)
Thế sự đong đầy hai chén rượu
Ta cùng em cạn chén ngậm ngùi
Mai này trời đất cho tề tựu
Một chén hoàng hoa gặp gỡ vui.
Chí lớn thời nay không đất sống
Sĩ khí thời nay nghẹn áo cơm
Ðừng trách gì ta nuôi ảo mộng
Chí cùn không đủ sức mài gươm
Vận nước anh hùng còn ẩn dật
Ðồ điếu thời lai rộn ngựa xe
Nhân quả thế gian trời có mắt
Một trận can qua lưới bốn bề
Ơn nước không đền thân sâu bọ
Ngữa mặt trông đời thẹn cháu con
Tang bồng mỏi gối chưa xong nợ
Còn nợ riêng em chút phấn son.
Ðâu còn thuở bọc thây da ngựa
Ráng đỏ chiều pha sắc chiến hào
Và em – Chinh phụ sau song cửa
Vời trông theo xanh ngắt ngàn dâu
Thế sự lại đầy hai chén rượu
Chén buồn hắt dậy sóng Trường Giang
Chí lớn ngàn xưa nhen lại lửa
Câu thơ làm súng khoác lên đàng.
Cuối Thu 2004
Phan Đắc Lữ
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi