Nguyễn Thị Khánh Minh
Tiếng vỡ
Rơi xuống
Rơi xuống
Những hạt nước mắt mầu trời
Vỡ tôi đám mây tan
Tung lên
Vỡ tan
Những hạt nước mắt mầu biển
Ném tôi con sóng tuột bờ
Rơi xuống
Rơi xuống mãi
Hạt nước mắt mầu mưa
Thềm tôi đau ran tiếng vỡ
Chậm chậm
Vỡ
Hạt nước mắt mầu đêm
Nhuộm đen tôi chiếc bóng
Đồng thanh kêu
Tiếng quạ
Tương ứng vỗ
Phận người
Một nhịp dừng
Khoảnh khắc những vòng tay. Hụt hẫng
Một vuông trời đêm, thức giấc
Bóng tối so dài hạt lệ…
Khoảnh khắc những đêm thầm, nỗi sợ
Nín cơn mơ, canh chừng lời nói mớ
Bình minh bật trắng âm u*
Khoảnh khắc những bước chân, bóng hút
Đôi mắt ngó con đường đi, bỗng cụt
Mầu san hô đỏ dưới chân ngày
Khoảnh khắc dài theo tiếng gọi
Rốt lại một chiều câm tiếng nói
Đợi chờ đuối một giấc mơ
Khoảnh khắc vói theo mùa xuân trôi
Mầu hoa tím ở trên đồi
Thường về lao xao trong giấc ngủ
Khoảnh khắc những vòng xe lăn mãi
Biết đâu một nhịp dừng thơ dại
Tôi lại về kịp giấc tôi mơ…
* Viết theo lời cha tôi, những năm tháng ở trại Gia Trung
Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















