Nhân vật của tôi | Lời tình tôi hát

Posted: 28/07/2012 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu


Which Poet? – Richard Brautigan

Nhân vật của tôi

Nhân vật của tôi, là mớ củi khô, là ông cai bếp, nửa đêm sười ấm sáng rừng.
Là tiếng chim thiêng, giật mình khuya gõ, chênh chao xao xuyến cả lòng (chênh chao chạm vào đáy thẳm, nhặt về vỡ vụn xa xăm).
Là chuột, là giun, là dế.
Là đoàn quân mối rào rào. Chập chờn nghe như mưa đổ, hé nhìn trời vẫn đầy sao.
Cốc rượu lưng buồn uống nhỡ. Đĩa mồi ngon gọi kiến về. Đũa cô đơn nghiêng ngó. Sao chiều mình lại bỏ ta?
Cái bóng chơi trò cút bắt, về khuya không ánh đèn. Nếu đời không còn lửa, chắc đời lạnh run?
Giữa đêm, giữa đêm.
Những nhân vật đá sỏi. Lại đùa, cù vào lưng. nhồn nhột nhồn nhột mất ngủ, chuyện trò quanh quanh.

 

Lời tình tôi hát

Tôi úp mặt xuống đất, và hát lên những bài ca tình yêu, gửi về người yêu quí.
Tôi sợ hát lộ thiên, nơi tôi đi sẽ hóa thành sân khấu, rồi sẽ bị khán giả đánh cắp.
Có nghĩa, tôi sợ mất, tiếng hát này không thể đến cùng em.
Tôi đã luyện biết bao nhiêu lần, lúc chui vào rừng hát cùng lá gió, lúc ra biển hát với sóng và cát, lúc bên suối hòa quyện với tiếng nước chọi đá.
Tôi muốn tình yêu của tôi, sóng bước với đời tạo nên một bài ca có tình trời tình đất.
Tôi sợ mất, ngàn lần tôi sợ mất.
Nhưng tôi tin ở em có giác quan thứ sáu, hơn nữa giác quan thứ ba mươi không chừng.
Ở tuổi ba mươi chồng chất biết bao sự thèm khát.
Nên nhiều lần, rất nhiều lần, tôi nhớ em tôi hát, bằng cách úp mặt xuống đất.

Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.