Trần Phù Thế
Cái hồn cái ý trong tranh
Tình yêu nghệ thuật mông mênh đất trời
Từ khi mở mắt làm người
Là em đã có một đời đam mê.
(Trần Phù Thế)
Sau khi vượt qua ba trăm dặm đường, mất hơn 5 giờ đồng hồ, chúng tôi gồm nhà báo Trà Nguyễn, Trần Phù Thế và cháu Bảo lái xe đã đến Downtown thành phố biển Wilmington vào lúc 2:00pm. Tháng trước, họa sĩ Trần Thị Hà đã gởi thiệp mời bạn bè đến tham dự buổi triễn lãm tranh của cô vào lúc 5:00pm tại 1043 S. College Rd, Wilmington ngày 7/6/2012.
Xe đang chạy trên Hwy 76 là con đường nối dài của Hwy 74 xuyên ngang thành phố từ Charlotte về hướng Đông của tiểu bang North Carolina. Lối kiến trúc nhà cửa, đường xá của những thành phố du lịch miền biển của South Carolina như Myrtle Beach, Charleston, hay Savannah ( GA ) nhìn chung có nhiều điểm giống nhau.
Hôm nay 6/7/2012, Trời nắng đẹp nhưng rất nóng, khoảng 90F. Khi xe tiến đến tiệm Garden nail&Spa, chúng tôi bước xuống xe mà trong lòng rất háo hức vì đây là lần đầu tiên đến thành phố nầy. Tiệm Garden Nails & Spa là cơ sở kinh doanh duy nhất của người Việt nằm trong khu thương mại “Sea Hawk Landing” của người Mỹ. Tọa lạc trên đường S. College cách bờ biển khoảng mười lăm phút lái xe.
Cháu Bảo nhanh nhẹn mở cửa, Trà Nguyễn và tôi cùng bước vào. Không khí bên trong mát mẻ làm cho ba người chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tiệm rất rộng rãi và thoáng mát. Đặc biệt nhứt là cách trang trí thật mới và lạ, bắt mắt, gây cho những người khách đến một cảm giác thoải mái và thư giản.
Vừa nhìn thấy chúng tôi bước vào, họa sĩ Hà nhanh chóng ra đón chào mừng rỡ. Chúng tôi cũng rất vui khi gặp lại cô. Mọi người vội vàng giúp anh Trà Nguyễn chuyển thức ăn Việt Nam mà con gái của anh đã đặt giúp họa sĩ. Vì nơi đây có rất ít người Việt, chỉ có một chợ Việt nhỏ.
Khi bước vào trong, cách trang trí của chủ nhân đã gây cho tôi cái cảm giác thích thú. Nhưng cái làm cho tôi lóa mắt đến kinh ngạc là hàng trăm bức tranh sơn dầu lớn nhỏ đầy màu sắc rực rỡ được treo kín trên tường. Khi nhìn lên tôi có cảm tưởng như đứng trước một vườn hoa đang khoe sắc nở rộ vào mùa xuân.
Cô Hà cho biết đã đặt phòng khách sạn cho chúng tôi cách nơi triển lãm năm phút lái xe. Chúng tôi đi tới khách sạn để nhận phòng. Còn hai giờ nữa mới tới giờ khai mạc phòng tranh của họa sĩ Hà nên chúng tôi nghỉ ngơi khoảng một giờ. Trong khi đó, nhà báo Trà Nguyễn đang mở túi xách để lấy đồ nghể của anh ra chuẩn bị. Rất nhiều lần tôi và Trà Nguyễn tham dự những buổi văn nghệ họp mặt bạn bè xa gần hoặc Tết cộng đồng. Lúc nào tôi cũng thấy anh quan tâm đặc biệt tới cái máy ảnh của anh. Anh từng nói làm báo mà không có máy ảnh thì coi như thiếu sót vô cùng. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi xuống phòng khách và lên xe trực chỉ nơi khai mạc triển lãm tranh chiều nay vào lúc 5 giờ chiều.
Khi xe chúng tôi vào bãi đậu xe trước phòng triển lãm thì đã có rất nhiều khách Mỹ đến tham dự. Họ đứng rất đông cả hành lang bên ngoài phòng tranh chuyện trò vui vẻ, quang cảnh thật là náo nhiệt. Khi vào phòng triển lãm thấy khách xem tranh đứng chật cả lối đi, phần đông là những người Mỹ trung niên và người lớn tuổi.
Hoa do chúng tôi đặt cũng vừa được chuyển tới để chúc mừng.Tôi lấy bài thơ “Mừng Em” ra đọc rồi để bài thơ vào bình hoa. Trà Nguyễn trao quà chúc mừng của nhóm thân hửu tặng cho cô Hà.
Tôi đưa mắt quan sát bên phải bắt gặp Trà Nguyễn đang chụp hình lia lịa, tôi nghĩ đây là lúc ông bạn đang trổ tài. Chắc chắn số báo “ 91 Carolinavietbáo” phát hành đầu tháng 7/2012 có bài phóng sự bằng hình buổi triễn lãm tranh của hs Hà chiều nay sẽ rất đầy đủ. Tôi nhìn qua quầy tình tiền thấy họa sĩ Hà đang bận túi bụi với những người khách chào hỏi, mua tranh, trả tiền…Tôi để ý có nhiều khách mua từ hai đến sáu, bảy bức tranh copy hoặc nhiều hơn nữa. Tôi hỏi hs Hà và cô cho biết, đó là những người khách thường xuyên đến làm đẹp và khi biết cô là họa sĩ, họ thương và quý mến cô. Hôm nay khai mạc phòng triển lãm tranh, họ đã đến tham dự với tấm lòng yêu mến nghệ thuật và tình thân hữu. Trong số khách mời, có hai gia đình cả nhà cùng tới. Họ mang quà và thiệp chúc mừng. Thầy và Cô giáo dạy tiếng Anh cho cô cũng tới tham dự, họ mua tranh rồi để lại lấy sau vì phải vội vã đi tới trường cho kịp giờ dạy. Có hai cặp vợ chồng rất nhiệt tình giúp cô Hà. Một cặp mang thức ăn đến bày biện và rót rượu vang mời khách. Một cặp đem hoa, thiệp đến chúc mừng và giúp sắp xếp thức ăn. Hỏi ra mới biết họ là anh chị tinh thần và bạn thân. Hai chiếc xe chở vị mục sư, vợ của ông và nhiều người bạn ở nhà thờ cũng sắp xếp công việc tới để chung vui. Bà mẹ tinh thần Margie năm nay đã 89 tuổi đang bệnh không đến được nhưng bà cũng thật là tình cảm khi đợi đến gần giờ khai mạc để điện thoại chúc mừng và cầu nguyện cho cô.
Tranh của họa sĩ Trần Thị Hà rất đa dạng. Từ trừu tượng, bán trừu tượng, tĩnh vật, thú vật, phong cảnh, hoa đến lập thể… đều gây cho người thưởng ngoạn ấn tượng sâu sắc. Tôi đứng ngắm bức tranh con trâu già rất lâu. Con trâu đặc biệt có đôi mắt ngơ ngác nhìn vào cõi xa xăm, vô định. Đôi mắt nó như nói lên được tâm trạng không biết tương lai sẽ đi về đâu mà nghe lòng mình chùng xuống khi nghĩ đến quê hương Việt Nam ngàn trùng xa cách.

The Water Buffalo – Trần Thị Hà
CON TRÂU
Thân trâu gầy rạc trơ xương tháng ngày
Da mòn xám mốc tương lai
Mắt trơ cảm giác mắt say nỗi niềm
Trâu nhìn nắng ngã chiều nghiêng
Ước mơ cọng cỏ non mềm thuở xưa
Bao nhiêu năm đến bao giờ
Đời trâu vẫn vậy mắt mờ tương lai.
(Trần Phù Thế)
Tôi đi đến quầy rượu để rót cho mình một ly vang đỏ. Nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly pha lê trong vắt, chợt nhớ tới tên cuốn sách viết về rượu vang “ Món Quà Thượng Đế “ của nhà chủ biên, bình luận trên đài VOA, ông Lê Văn mà mĩm cười.
Tôi nhìn lên tường đối diện hơi xéo một chút là bức tranh “ Bông Súng” đang khoe sắc rực rỡ. Tôi có cảm tưởng đang đứng trước cánh đồng bao la, bát ngát của Đồng Tháp Mười với hàng ngàn Bông Súng ( Hoa Tiên Tử ) đang nở rộ vươn mình dưới nắng mai. Bức tranh tuyệt đẹp. Dưới nét bút tài hoa của họa sĩ Hà làm cho tôi có cảm tưởng trước mắt mình là một đóa hoa Tiên Tử thật sự ở quê nhà.

The Water Lilies – Trần Thị Hà
HOA TIÊN TỬ
Từ đất bưng biền em nở hoa
Hương thơm nhờ uống nước phù sa
Nghìn năm em thở hương đồng nội
Tắm giọt sương trong đẹp mặn mà.
(Trần Phù Thế)
Bên trái phòng tranh là bốn bức tranh trừu tượng rất bề thế. Còn những bức tranh vẽ về Phật, tôi nghĩ khi sáng tác bốn bức “BUÔNG BỎ, THA THỨ, LUÂN HỒI và THIỀN” hs Hà đã cảm nhận rất sâu về đạo Phật. Bốn bức tranh gây cho khách xem tranh một cảm giác nhẹ nhàng sâu sắc về Đạo từ bi cũng như sự tái sinh của kiếp người.

The left-Forgiving – Trần Thị Hà
BUÔNG BỎ, THA THỨ
Bảy năm xiềng xích ngục tù
Ngày về nhẹ hẫng bỏ thù sau lưng
Coi như một kiếp sắc không
Oan oan tương báo cái lòng đâu vui
Cho nên đừng xót ngậm ngùi
Hãy buông tất cả cuộc đời bình an.
(Trần Phù Thế)
LUÂN HỒI
Rủ nhau xuống dưới suối vàng
Ta em tay nắm thênh thang vui đùa
Trên trần bày cuộc hơn thua
Ta em bày cuộc ban trưa ban chiều
Nghĩ người sao lắm gian điêu
Sân si chưa đủ còn kêu đất trời
Buồn tình ta dắt nhau chơi
Trở lên trần thế làm người tái sinh.
(Trần Phù Thế)
THIỀN ĐỊNH
Ta ngồi quán tưởng trong đêm
Nghe trong vô định an nhiên vô cùng
Một hồi kinh tụng quán không
Hồn bay trong cõi sáng hồng hư vô
Và ta mượn chốn không bờ
Lang thang nghìn kiếp sống hờ thế gian.
(Trần Phù Thế)
Tôi đưa mắt nhìn tổng quát phòng triển lãm. Số khách tham dự khoảng tám mươi người, hầu hết là người Mỹ. Góc trái phòng, trên bốn cái bàn được Ban Tổ Chức bày ra nhiều khay thức ăn và bánh ngọt rất ngon mắt. Những người khách rất tự nhiên và thoải mái chọn thức ăn như : chả giò, bánh tiêu, bánh bột lọc ….Họ ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ.
Đến 8:00 tối, buổi triển lãm tranh bế mạc.
Hai chục phút sau chúng tôi đã có mặt ở bãi biển. Tối nay, ngày thứ năm trong tuần nhưng theo lời HS Hà nói sẽ có đốt pháo bông, và ở đây đốt pháo bông vào mỗi tối thứ năm hàng tuần trong suốt mùa Hè. Nhiều người ở khắp nơi đều tập trung về đây, vì thế cháu Kha tìm chỗ đậu xe thật vất vả. Cuối cùng cũng may mắn có chỗ trống. Du khách rất đông, đủ mọi sắc dân. Họ đi từng nhóm năm ba người hoặc nhiều hơn, vừa trò chuyên vừa vui đùa. Tôi có cảm giác khi đến nghĩ hè ở thành phố biển nầy thì mọi phiền não, làm việc cực nhọc hàng ngày đều bỏ lại sau lưng. Du khách vừa đi dạo, vừa hóng mát gió biển Atlantic thổi vào, và chờ đợi đến giờ bắn pháo bông. Chúng tôi xuống bãi biển định tìm một nơi thuận tiện để xem pháo bông, nhưng đêm nay gió từ đại dương thổi về rất mạnh, hơn nữa có người mặc áo mỏng manh nên chúng tôi cùng lên bờ cho bớt gió. Đúng chín giờ, pháo bông bắt đầu nổ trên bầu trời bãi biển Wilmington. Trong gần hai muơi phút, chúng tôi được thưởng thức no mắt một trận bắn pháo bông tuyệt vời. Khi pháo bông chấm dứt, có rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng. Sau đó, mọi người vui vẻ ra xe đi nhà hàng ăn tối.
Trong lúc ăn, theo nhà báo Trà Nguyễn, buổi triển lãm tranh chiều nay rất thành công. Họa sĩ TrầnThịHà đã có sáng kiến triễn lãm tranh tại tiệm Nails. Vừa giới thiệu tranh của mình, vừa quảng cáo tiệm Nails đến những người thích làm đẹp. Thật là nhứt cử lưỡng tiện. Trà Nguyễn và tôi, những người bạn văn nghệ của hs Hà, hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của cô.
Hs Hà đã từng tâm sự. Định cư ở thành phố Wilmington đã gần bốn năm. “ Em không còn trẻ để đi học lại Đại học bằng một ngôn ngữ thứ hai rồi đi làm việc văn phòng hay trở lại nghề dạy học. Em lay hoay một thời gian tìm việc làm để có thu nhập sống và còn mua khung vải, mua sơn để vẽ”.
“Một người chủ tiệm nails tình cờ gặp ở nhà hàng đã hỏi thăm. Biết mình mới qua Mỹ chưa có việc làm nên nói tới tiệm của chị. Nếu được thì học việc, phụ việc để kiếm tiền.”
“Sau một thời gian học việc em quyết định mình cần phải có một không gian riêng để vừa làm việc kiếm tiền vừa tiếp tục vẽ. Và em đã tìm được một nơi phù hợp có nhiều bức tường để treo tranh. Rất nhiều người khách hỏi: “ Ai ở đây vẽ những bức tranh kia “?
Có người khách nói, “ Công việc của bạn là vẽ tranh chớ không phải là công việc này.” Có người thắc mắc “ Tại sao bạn lại làm việc này” “ Em đã trả lời: “Tôi làm việc này để nuôi hội họa”.
“Con đường em đi có nhiều hoa thơm, nhưng cũng đầy cỏ dại, và những bụi gai. Nhưng không vì vậy mà dừng bước. Tự nhủ mình phải bước lên những bụi gai ấy mà đi. Và con đường đi nào cũng cần những bạn đồng hành để chia sẽ những buồn vui.”
Về sáng tác, họa sĩ Hà quan niệm. “ Người sáng tạo cần có đề tài để sáng tạo.
Đề tài có sẵn trong đầu hoặc bất chợt nắm bắt được trong một khoảnh khắc nào đó. Người thưởng thức, gồm nhiều thành phần, nhiều giới, kẻ thích người không. Người sáng tạo cứ sáng tạo. Trước hết là tuôn trào nguồn cảm hứng của mình, nhào nặn nó và cho nó ra đời. Những đứa con khỏe mạnh, đừng có đứa nào làm hại ai, đừng làm tổn thương ai, hay gây bất lợi cho cuộc đời là được rồi.”
“Tại sao em thích tranh trừu tượng vì người họa sĩ không vẽ cái họ nhìn thấy mà vẽ bằng sự cảm nhận. Cùng một bức tranh mà mỗi người thưởng lãm nhìn một cách khác nhau. Đôi khi người thưởng lãm phát hiện ra những điểm đặc biệt trong tranh mà chính người họa sĩ cũng không ngờ. Đó là điều rất thú vị.”
“Em đang rong chơi cùng với sắc màu. Cuộc chơi bắt đầu từ đâu cũng chẳng để làm gì. Cuộc chơi đến bao giờ kết thúc em không biết. Cuộc đời có những lúc ngọt ngào nhưng cũng nhiều lúc đắng cay. Em đang đi và vẫn tiếp tục đi. Tranh của em phần nào đó nói lên được những đoạn đời đã đi qua và trừu tượng trong từng đường nét cùng sắc màu. Vì vậy mà em đã đặt tên cho những tác phẩm của mình là: Buông Bỏ, Luân Hồi, Tha Thứ, Cuộc Sống Bình Yên, Bên Nhau, Đi vào cuộc chiến, Thanh Bình, Mùa Gặt Vui…”
Vài dòng về hs Trần Thị Hà:
Trần Thị Hà học vẽ tranh thời tiểu học đến lớp 9. Sau đó tạm ngừng học vẽ để tiếp tục học văn hóa. Tốt nghiệp sư phạm và trở thành cô giáo dạy môn Văn trung học. Dạy học được 10 năm thì quyết định quay lại với hội họa. Tiếp tục học vẽ tranh chuyên ngành sáng tác. Hiện tại họa sĩ có hơn 400 bức tranh sơn dầu. HS đã tham dự nhiều cuộc triển lãm tranh trong nước và định cư tại Mỹ năm 2008. Hiện sinh sống tại thành phố Wilmington (NC).
Đã triển lãm tại Hoa Kỳ
– 2008, 2009,2010,2011,2012 triển lãm cá nhân ( tại tư gia HS )
– 2009 triển lãm chung tại Hội Mỹ Thuật Wilmington. Tại Nam CA với 39 Hs Việt Nam.
– 2011 triển lãm chung tại Hội Mỹ Thuật Wilmington.
– 2012 triển lãm chung tại nhà hàng Cafe Pheonix, Wilmington cùng với 14 HS Mỹ.
– 2012 triển lãm cá nhân tại 1043 S.College Rd, Wilmington.
Trần Phù Thế
Nguồn: Trần Thị Hà gửi bài, ảnh và tranh





















