Nguyễn Đăng Trình
Trà Khúc chiều lũ nổi
chiều trà khúc
không thiên ấn
không thiên bút
và không cả… em!
tôi đứng mà như trôi
trên dòng nước rập rùng sóng bạc
giữa lông mông sương và lưng mưng khói
dưới lích rích mưa và lững đững mây
buôn buốt thoáng trầm xưa rất xưa!
những điếu bastos không đủ ấm môi
bỗng thèm ngụm rượu
để rét thêm chiều rét tháng mười
bỗng thèm tô don
để run thêm chiều run mùa lũ nổi
bỗng thèm bàn tay
để cóng thêm chiều cóng ngày trở lại
không còn ai quên tôi!
tiếc là không có bão
cuốn nỗi nhớ phăng đi
cuốn luôn tôi về miền cổ tích
lấp lánh một lời nguyền
chỉ riêng mình tôi thốt
chỉ riêng mình tôi nghe
và biết đâu chừng
tôi sẽ gặp lại tôi
những ngày nào bập bẹ tiếng yêu em…
Hỏi Quảng
Gửi bạn bè 11C Trần Quốc Tuấn 1972
chùm phượng đỏ đến bây giờ còn đỏ
ngày chia tay khi vừa đỗ tú tài
em ngồi khóc mà ta rơi nước mắt
lòng chợt mềm bên hiên nắng dần phai
tiếng ve khản đến bây giờ còn khản
lời tiễn đưa sùi sụt giọt từ ly
em cúi mặt dáng hiền như cọng liễu
ta lịm người dợm mãi bước không đi
vầng trăng ngượng đến bây giờ còn ngượng
đêm trao nhau lính quính nụ hôn đầu
em cố giữ chân người không thể giữ
nước sông trà mùa hạn bất ngờ sâu
ly kem buốt đến bây giờ còn buốt
cái mùa thi khâm liệm cái mùa yêu
em ở lại buồn vui năm đệ nhất
ta tung bờm xích thố ngược truông đèo
thành phố rực đến bây giờ còn rực
những mùa hè hoa gạo hối hoa vông
em thui thủi đi về trên lối nhớ
địu cuộc tình chưa hết bỏng sau lưng…
Phố Quảng chiều mưa
loanh quanh phố quảng chiều mưa
nhớ thời áo trắng ngày xưa thắt lòng
đang hè đâu đã lập đông
mà sao cái rét ngọt trong tim mình
em giờ có lẽ còn xinh
cái ngày né tránh mắt tình tôi trao
đang buồn vui biển trời nào
đò duyên neo đậu nông sâu bến đời
tôi khều tôi níu ngày vơi
lối xưa tìm trái lứa đôi đầu mùa
buồn thiu phố quảng chiều mưa
nhớ người áo trắng ngày xưa tím lòng!
Sông Trà mùa thu tôi
với những đôi những lứa yêu nhau
sông trà mùa thu êm mềm dải lụa
hai trái tim thơ mỗi trái nhón một đầu
thanh thản trôi qua bốn mùa trăng thiên ấn
tình xuôi theo nhanh chậm vẫn bền lâu
với em dĩ nhiên cũng thế
sông trà mùa thu bổng trầm khúc gió
rủ rê em về biển bỏ rơi nguồn
đâu thèm biết phía sau con đò dọc
có gã chài lọ mọ lưới trăng suông
riêng với gã
sông trà mùa thu bén ngót lưỡi gươm
xớt ngang lưng cuộc tình chưa kịp lớn
gã xửng vửng ôm vết thương mười tám
bỏ quê đi lâu lắm máu còn tươm
và từ ấy
dòng sông trà mùa thu khúc hư khúc thực
khúc rất nên thơ khúc rất nỗi niềm
giữa sài gòn đôi khi ngồi tặc lưỡi
có thể xa mà không thể quên!
Nguyễn Đăng Trình
Nguồn: Tác giả gửi


















