Võ Công Liêm
Âm vang
chiều âm vang sóng vỗ
mắt đẫm lệ mù khơi
biển xa rừng nên thương về cội
núi yên nằm một buổi nào nguôi
mùa gió chướng thổi tung bay vạt nắng
khói lên đường nằm đợi giữa trời khuya
thổi dư âm say gió thở khi nào
ngày mới tới em nom lớn bất ngờ
hái trái chín vườn già thêm mấy tuổi
sợ chi bằng ngày đó vẫn lên xanh
em
biển có nhớ đường về ?
ta
một chút tình phôi pha
hạt sương mai lung linh nỗi nhớ
một thuở nào hay
mưa có rớt lên tóc em ướt
vói tay dài níu lại tuổi thời gian
hạc trắng xa bay
cuối chân trời động
em đứng lại ta xuôi miền quá khứ giữa trùng khơi
mai thánh đế nguyên dạ tịch trầm hương
thuần ý tính ngẫu đàm cung vị ngữ
nhắp một chén
khúc hồ cầm
nguyệt lồng trăng hay trăng lồng nguyệt ?
bóng ai về nghe cuối lòng đất nâu .
(ca.ab.trăng đầy. 8/2012)
Ngủ suốt cả mùa Đông
trả hết nhân gian những mảng tình
những trăng những gió những vu vơ
sóng bạc đầu xô
núi vỡ tan tành
sông về ấp mộng cũ ra khơi
nghiêng nghiêng con nước đợi
một mùa đông nhấp nhô
em bất chợt hay em ngủ quên?
trên võng mô tôi khói thổi vô tình
cuộn vào bờ nghe biển khóc mưa đêm
mây viễn xứ ôm trăng tưởng nhớ
giao hưởng với côn trùng:
cóc kêu hò giả gạo
dế mèn một cung thương
ểnh ương gõ trống chầu
chim cu ru tiếng nhạc
em nằm nghe một khúc
cung đàn chưa lên nhịp
ngủ suốt cả mùa đông
trả hết nhân gian một nụ cười
mai vàng nhụy thắm
mái ngói rêu xanh
lụa là xưa ngái
thềm ướt dấu chân người
ngõ vắng tiếng gà trưa
tóc thơm mùi bồ kết
mộng thực đã xuôi tay
mang mang sầu u uẩn
quan san hề quan san
ô đề dặm bi thước
ngũ đế dạ chiêu an
trả hết nhân gian những nợ nần
mai về tắm nắng với trăng treo .
(ca.ab. cuối 7/2012)
Võ Công Liêm
Nguồn: Tác giả gửi


















