Lâm Hảo Dũng

Prisoner of conscience – Pablo Picasso
Thế kỷ buồn tôi có Việt Nam
Thế kỷ buồn tôi có thấy không?
Cây xanh theo núi ngã bên rừng
Những chấm hoa viền trên áo đỏ
Mùa thu hiu hắt gió mênh mông
Thế kỷ buồn tôi đạn nổ rền
Trên đường biên giới mộ không tên
Có người hươi viết mài đao bút
(Lịch sử không ngoài chuyện nhớ quên)
Thế kỷ buồn tôi rất dị kỳ
Khi về lại khóc lúc ra đi
Trái tim nhịp đập người đang chết
Hồn chợt kêu gào quỉ xướng thi
Thế kỷ buồn tôi giấu mặt mình
Quẩn quanh khoe áo mão ngông nghênh
Quê xưa những kẻ đi chân đất
Bỏ mặc ngoài tai tiếng nhục vinh
Thế kỷ buồn tôi biển ngút trời
Con thuyền run rẩy lúc ra khơi
Những người bạn của thời xưa cũ
Vuốt mặt thay hình kẻ lạ chơi
Thế kỷ buồn tôi cháy đỏ bừng
Khuôn vàng thước ngọc có như không?
Đạo đức thường hay quên chải tóc
Bệnh trong thể xác đến tâm hồn
Thế kỷ buồn tôi bỗng trẻ trung
Những hàng biểu ngữ viết thay gươm
Hoàng Sa đá khắc lời sông núi
Quần đảo Trường Sa đoạn sử buồn
Thế kỷ buồn tôi có Việt Nam
Khí thiêng Hồng Lĩnh uất dân Chàm
Thần sông Tô lịch bao giờ thức
Bùa yểm còn nguyên tận núi Sam
Thế kỷ buồn tôi hãy đứng lên
Mở toang cánh cửa phá gông xiềng
Tự do không thể rời công lý
Dân chủ cho từng mỗi trái tim
Có một ngày như thế
Có một ngày như thế
Tôi đi về cô đơn
Tường im khung cửa khép
Ai biết được tôi buồn
Chiếc giường không dựng nổi
Một hình hài héo hon
Em làm thân sậy nhỏ
Trong đôi mắt lạc hồn
Có một ngày như thế
Trong suốt đời tôi không?
Trên từng ô cửa kính
Là khoảng sầu mênh mông
Nếu một ngày như thế
Tôi đem bán linh hồn
Tay cầm tim băng giá
Đi suốt thời hoàng hôn
Yên nghỉ phận người
Nằm đây nhớ núi nhớ non
Nhớ trăng khuya lạnh nhớ hồn dáng xưa
Nhớ khi đôi lúc tình cờ
Loanh quanh trên núi nhìn mưa cuối ngày
Tìm đâu ra cánh chim bay
Thôi em về muộn mai này nắng lên
Thấy trong di ảnh phận người
Trăm năm là một nụ cười buồn tênh
Thấy đời như chiếc dù con
Sáng khô xếp cánh chiều vương nắng vàng
Tay thầm đếm nỗi chia tan
Thôi em ở lại thu tàn dưới kia….
Lâm Hảo Dũng
Vancouver July 4-12
Nguồn: Tác giả gửi


















