Nguyễn Mạnh Trinh
Những nhà văn việt Nam thuộc thế hệ thứ hai dù quá khứ không đè nặng trên vai và họ chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp từ gia đình nhưng đã viết với tâm cảm Việt Nam. Họ sinh ra và lớn lên ở xứ sở định cư, hấp thụ giáo dục và văn hóa của người bản xứ nhưng trong tác phẩm dường như họ viết với căn cước của người tị nạn Việt Nam. Với những nhân vật sống trong một thời đại mà những biến chuyển chính trị đã ảnh hưởng đến đời sống của mọi người và mọi gia đình họ đã trang trải được những suy tư của đời sống lịch sử của dân tộc. Một trong những nhà văn Mỹ gốc Việt, thuộc thế hệ tị nạn thứ hai, đã có những tác phẩm được sự quan tâm chú ý của văn học dòng chính: Aimee Phan.
Cô lớn lên ở Orange County nơicó nhiều người tị nạn Việt Nam sinh sống. Hiện cô dạy học trong chương trình MFA Writing and Literature Program tại California College of the Arts ỏ thành phố Oakland. Năm 2010 cô được National Endowment of the Arts Creative Writing Fellow. Cô tốt nghiệp MFA tại University Iowa nơi mà cô dược học bổng Maytag Fellowship. Có nhiều nhà văn Mỹ gốc Việt Nam học trong chương trình sáng tác và viết văn tại đại học này như Ðào Strom, Lý Lan, Aimee Phan,…
Tác phẩm đầu tiên, We Should Never Meet, viết về những đứa trẻ mồ côi Việt namđược đáp những chuyến máy bay của Operation Babylift sang Hoa kỳ năm 1975, đã được xếp hạng Notable Book của giải Kiryama Prize về tiểu thuyết năm 2005 và được chọn vào những cuốn sách lọt vào vòng chung kết của Asian American Literary Awards cùng năm 2005. Cô đã nhận được fellowship từ MacDowell Arts Colony và Hedgebrook. Cô thường có bài viết trên New York Times, USA Today, Guernica, The Rumpus, The Oregonian, và các tạp chí văn học khác.
Tác phẩm này có nhiều chất lôi cuốn từ chuyển động của tiểu thuyết và có văn phong khá truyền cảm, những câu chuyện được liên kết với nhau để thấy được sự thay đổi đời sống giữa Sài Gòn , thành phố đã bị sụp đổ năm 1975 và thành phố bây giờ ở Hoa Kỳ với tên Little Sài Gòn ở miền Nam tiểu bang California. Từ những chuyện kể ấy, tạo ra sự khám phá những nét phản ánh của cuộc chiến Việt Nam phô bầy một cách toàn diện trước ánh đèn văn chương rọi sáng mới mẻ.
Tác phẩm với 8 truyện ngắn nội dung là giao điểm cuộc sống giữa 8 tính chất nhân bản xuyên qua thời gian 3 thập niên và không gian 2 đại lục, những truyện kể xoay quanh chủ đề về một cuộc di tản khổng lồ 2000 đứa bé mồ côi người Việt và con lai Mỹ rời khỏi Sài Gòn trước một tuần thành phố này thất thủ vào tay quân Cộng sản. Cuộc di tản này được thực hiện theo lệnh của tổng thống Gerald Ford. Không cố tâm làm nhớ lại thời chiến tranh, những đứa trẻ mồ côi này được coi là “ bụi đời” đã đối mặt với tình trạng bất thường nguy hiểm khi rời khỏi Việt Nam. Trong đời sống mới ở xứ sở Hoa kỳ, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận riêng và cuộc đời của họ đã mang nhiều cá tính mà cuộc chiến tranh tàn khốc vừa qua còn để lại những hậu quả.
Bốn câu chuyện kể từ những thảm kịch của trẻ mồ côi được nhìn ngắm từ góc cạnh quan sát của một bà mẹ trẻ, hay một trại chủ nuôi vịt hoặc một nữ tu sĩ Thiên Chúa Giáo ở đồng bằng sông Cửu Long, hoặc một cán sự xã hội ở Saigòn hay một bác sĩ thiện nguyện từ Hoa Kỳ. Bốn chuyện kể khác xẩy ra hai mươi năm sau và theo từng ngày tháng của cuộc sống bốn người là trẻ mồ côi thuở xưa. Kim, cô gái Mỹ lai gốc Việt cay đắng đi tìm kiếm người mẹ không biết tung tích. Vinh, người bồ cũ của Kim, một thành viên băng đảng luôn rình rập các gia đình đồnh hương Việt Nam để cướp trộm. Mai, một trẻ mồ côi nhiều tham vọng người đã trực diện với việc giải phóng để từ bỏ hệ thống cứu trợ người nghèo ở Hoa Kỳ. Huan, một người Mỹ lai gốc Việt làm con nuôi của một gia đính người Mỹ da trắng, người đã trở về thăm quê nhà với người mẹ nuôi.
Những nhân vật của Aimee Phan, qua biến cố lịch sử, như những nhân chứng gián tiếp của một thời thế của những người lưu vong. Cuộc tạo dựng lại đời sống mới ở một đất nước mới, một xã hội mới, không phải là dễ dàng và toàn là những trường hợp thành công. Qúa trình hội nhập chông gai đã tạo ra những hoàn cảnh khác nhau, tiếp cận khác nhau ở những đời sống khác nhau. Ðề tài hội nhập vào cuộc sống mới đầy khó khăn với những xung đột về văn hóa, đã mở ra những cuộc đời mà các nhân vật là những nhân chứng của một cuộc đổi dời đến tận gốc rễ. Không phải tất cả những người tị nạn đều thành công ở xứ sở định cư mà sự thực tỉ lệ thành đạt cũng không cao so với các cộng đồng di dân khác. Aimee Phan trong tác phẩm của mình đã đối chiếu những mảnh đời sống để tìm ra được sự thực mà ai cũng hiểu nhưng ngại nói ra. Nhưng, cô vẫn có nhận định lạc quan và tin tưởng vào những cội rễ văn hóa dân tộc vẫn còn giá trị và là đặc tính nổi bật của cộng đồng tị nạn Việt Nam.
Tháng ba năm nay, 2012, Aimee Phan xuất bản tác phẩm thứ hai The Reeducation of Cherry Truong. Cuốn sách khi ra đời đã được sự chú ý đặc biệt của văn giới dòng chính và nhiều nhà văn, nhà phê bình đã đón nhận tác phẩm này một cách khen ngợi nồng nhiệt.
Nhà văn Yiyun Li, tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng The Vagrants nhận xét : ”The Reeducation of Cherry Truong khám phá sâu sắc sự giao tiếp giữa lịch sử và trái tim nhân bản. Với phong cách mềm dịu và thông minh, những truyện kể nhiều cá biệt và phức tạp đã định hình và giới thiệu một thế giới mà tính chất huyền bí và hiện thực lại tỏ ra quen thuộc với độc giả. Aimee Phan là một tác giả có nhãn quan nhìn ngắm sắc bén và bút pháp diễm lệ..”
Library Journal cũng có nhận xét: ”Aimee Phan đã đi theo tác phẩm đầu We Should Never Meet, tiểu thuyết đã đoạt giải Kiriyama Prize Notable Book năm 2005, là đụng chạm đến mối quan hệ gia tộc giữa nhiều thế hệ với chuyện kể giữa hai gia đình Trương và Võ, với sinh viên kiểu mẫu và cháu gái Cherry và cô cũng không cùng khuôn mẫu với người anh tên Lum một nhân dáng ở giữa cả hai người. Ðặt để từ năm 2002, câu chuyện hé mở những bí mật gia đình tương tự giống như Aimee Phan đã di chuyển từ quá khứ đến hiện tại và ghi chép theo biên niên sử từng tình trạng di trú của mỗi gia đình từ Việt Nam đến hoặc Orange County tiểu bang California hoặc thủ đô nước Pháp Paris. Ở từng gia đình, câu chuyện ở tương lai sau này bị gãy đổ như quan hệ giữa mẹ và con trai hay con gái, giữa vợ chồng, giữa anh em họ hàng, tất cả đều được làm sáng tỏ qua những diễn biến của tiểu thuyết. Không bỏ qua từ những sự kiện như vô thần, cờ bạc, nghiện hút, và phân biệt kỳ thị sắc tộc, trong khi mô tả những mặt kinh nghiện khó khăn của chính tính chất con người mình, Aimee Phan đã tạo được một tác phẩm mô tả hiện thưc mạnh mẽ. Câu chuyện được kể nhiều phức tạp của Phan nhắc nhở tới Amy Tan và Joy Luck Club trong khả năng buộc trói những quan hệ gia đình với nhau nhưng lại có sự khác biệt vì không xử dụng những huyền ảo tâm linh đã được đánh dấu trong tác phẩm của Amy Tan. Ðộc giả cũng quen thuộc với tiểu thuyết của Nguyễn Minh Bích (Short Girl) sẽ cũng lôi cuốn với truyện trẻ trung giới thiệu những câu chuyện về kinh nghiệm sống của người Mỹ gốc Việt”
Câu chuyện khởi đầu khi cha mẹ của Cherry Trương đẩy người anh bướng bỉnh của cô về Việt Nam sống với một người có họ hàng xa ở Sài Gòn khi cả gia đình đang sống ở ngôi nhà ở Nam California. Với mục đích đem người anh trở lại, cô gái mới 21 tuổi đã làm một cuộc du hành về xứ sở mình và tự mình tìm kiếm những bí ẩn của gia đình đã được giấu kín từ nhiều thập niên. Trong đời sống theo từng bước của cuộc chiến, những tình tiết che giấu lẫn lộn tình yêu, thất vọng, chọn lựa, toan tính rất sống động đã làm nổi bật lên những uẩn khúc của một thời thế mà định mệnh đã dẫn dắt theo những cuộc sống trôi nổi theo không cưỡng chế lại được
Cherry Truong là một cô gái trẻ sống ở Nam Californiavới cha mẹ người đã rời bỏ quê hương ở trong tình trạng khủng khiếp nhất. Cherry sinh ở Hoa Kỳ và chỉ biết được tự do ở xứ sở này. Sau khi học chương trình pre-med có kết quả và được nhận vào học tại trường y khoa, Cherry có ước vọng muốn về Việt nam để gặp gỡ người anh tên Lum. Người anh này sau khi đã gây những lỗi lầm tạo ra những tình huống tệ hại và cũng đụng chạm đến Cherry nên bị gửi vềViệt Nam sống với người họ hàng xa trong vòng 6 tháng để trừng phạt nhưng tới bây giờ vẫn chưa được về Mỹ. Cherry muốn đáp chuyến bay về găp anh và mang anh trở lại gia đình.
Cha mẹ của Cherry: ông Sanh và bà Tuyết khi vượt biển dự tính sẽ định cư ở Pháp. Liên lạc với cha của ông Sanh để được đi trên con tàu vượt biển Ðông đến Indonesia nơi có trại tị nạn để làm thủ tục giấy tờ đi định cư ở quốc gia đệ tam. Tất cả gia đình dự trù sẽ định cư ở Pháp, nơi có người anh của Cherry tên Yen đang sinh sống tại đây. Ðại gia đình ở Pháp gồm cha mẹ của ông Sanh là vợ chồng ông Hung và bà Hoa, vợ chồng người anh ông Phung và bà Ngoan và cô con gái tên Cam, vợ chồng Yen và Trinh với người con tên Xuan. Nhưng bà Tuyết không muốn định cư ở Pháp mà lại chọn Hoa kỳ quốc gia mà gia đình của bà đang làm thủ tục để bảo lãnh. Bà Tuyết cũng có mối hận với người cha chồng khi ông này đã từ chối không cho gia đình bên bà đi chung chuyến vượt biển này.
Bà Hoa là mẹ của ông Sanh, một mẫu người đàn bà của văn hóa cổ truyền Việt Nam đã có một đời sống gia đình không hạnh phúc khi kết hôn với một người chồng ngang nghạnh và có khi ngược đãi vợ như ông Hung. Bà lo lắng cống hiến cho con cái đến mức tuyệt đối để phục vụ gia đình nhưng bà không thể nào làm thỏa mãn ý muốn của một vài người con dâu. Người con trai lớn có một cuộc hôn nhân tốt và bà Hoa nghĩ rằng cả hai xứng đôi vừa lứa. Một điều không may là hai người con trai kế đã chọn lựa người phối ngẫu mà bà nghĩ không được như mong ước của mình.. và như thế đại gia đình đã bị xé chia.
Có người đã liên tưởng đến Amy Tan và Joy Luck Club khi đọc Aimee Phan và The Reeducation of Cherry Phan. Nhiều độc giả người bản xứ rất thích thú với những chi tiết về văn hóa và lịch sử Việt Nam vì sự mới lạ vì họ chưa nghe hay chưa biết bao giờ.Tác phẩm của Amy Phan đã làm họ thay đổi cái nhìn về một cuộc chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả. Không những họ thích thú vì những chi tiết phong phú của một đất nước dân tộc nhiều đặc tính mà họcó khi còn qua những trang sách để mường tượng về một thời kỳ mà cuốn sách mô tả với cả những tính chất độc đáo.
The Reeducation of Cherry Trương kể những chuyện liên quan đến hai gia đình với nhiều chi tiết lúc thì hung bạo lúc thì không thể nào quên trong ký ức của gia tộc họ Trương và họ Võ. Họ đã vượt biển để tị nạn sau khi chiến tranh chấm dứt và sự phản bội đã làm họ chia lìa nhau. Và ký ức ương ngạnh đã tiếp tục vấn vương buộc trói họ suốt những năm tháng sau. Có lúc họ đã trở lại tình trạng giấu kín những bí ẩn và cả những lỗi lầm đau xót. Bà ngoại của Cherry, bà Kim Ly, một người giàu có và thế lực ở Việt Nam, bây giờ đang trong tình trạng cố gắng để sống còn ở Little Sài Gòn tiểu bang California, không biết Anh ngữ và không có bằng lái xe. Bà nội của Cherry, bà Hoa, người vợ mà chồng đang bị bệnh mất trí càng ngày càng nặng, đẽ tìm kiếm được những lá thư được giấu kín của một người đàn bà mà bà nghĩ đã rời khỏi đời sống từ lâu rồi. Cherry nối lại từng mảnh đời sống để thành một chuyện kể và mở tung ra những gánh nặng tình thương và những hậu quả của những chọn lựa của họ.
Không gian của chuyện kể rất rộng, từ Việt nam, Pháp , Hoa Kỳ và tác giả đã tạo được khung cảnh cho những gia đình luôn luôn mong ước sự hòa giải, sự đền bù và luôn luôn đặt vào vị thế của những người không quên được nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. Viết tiểu thuyết với tâm cảm và suy nghĩ của người Việt nam nên những chi tiết sống động và những nhân vật rất nhân bản và khá quen thuộc ở đời sống hiện thực.
Trả lời câu hỏi có cảm hứng nào để tạo thành tác phẩm thì Aimee Phan trả lời đại ý cô rất hào hứng với những chuyện kể về những đại gia đình mà nhiều thế hệ con cái gần gũi nhau với những tình tiết rất thú vị. “ Thí dụ trong mỗi gia đình, bạn có thể nghe những chuyện mà đôi khi trái ngược về một người khác đã trình bày. Một người cô dì có thể nói về chuyện một người anh đã phản trắc với cô nhưng khi gặp người anh này và cũng kể lại cùng những câu chuyện và khám phá ra những tình huống khác biệt nhau bởi vì cách nhận định cũng như quan sát sự kiện khác nhau. Như thế thì sự phản trắc đã là một bí ẩn mà ở mỗi người có nhận định đối nghịch nhau. Không có một người nào thấu hiểu hoặc cẩn thận để tìm hiểu những nhận định về phía người khác, đặc biệt là trong gia đình bạn và bạn là một trong những người cảm thấy không đúng. Nhưng ở vị trí quan sát của một người viết văn, thì đó là một kho tàng. Tôi đã viết nhiều truyện ngắn về những gia đình Việt Nam và có một ngày tôi bỗng ngạc nhiên nhận ra rằng đó không phải là tất cả những phần tử của một gia đình lớn. Và tự nhiên, tôi có thể có cảm giác rằng những cá tính ấy có thể bị đảo ngược và bắt đầu có nhiều ý tưởng giàu có hơn và phức tạp hơn. Tình trạng ấy đã tạo cảm hứng cho tôi để thấy sự thách đố và thấy được những viễn cảnh cho câu chuyện kể của tôi. “
Có câu hỏi là Cherry Truong vai chính trong truyện có vẻ giống như thân thế và vóc dáng tác giả, cùng là người Mỹ gốc Việt và cùng có một đại gia đình lớn. Cô trả lời là có một vài trùng hợp. Rất nhiều những quan sát của Cherry, đặc biệt lúc cô còn nhỏ giống như tôi cảm thấy khi tôi cố gắng tìm hiểu những quan hệ phức tạp của cha mẹ tôi giống như cùng một cha mẹ. Nhưng ở hình thức của chọn lựa để chúng tôi tạo dựng ra một cuộc sống thì chúng tôi lại có những khác biệt dễ thương. Cherry là một đứa trẻ xuất sắc, đã học dự bị y khoa với hạng điểm A và là một cô bé xinh xắn trong gia đình. Tôi thì lớn tuổi hơn và chỉ học khá ở những môn học về nhân văn ở trong trường học. Những môn toán học hay khoa học thì tôi bơi trong khó nhọc trong khi những lãnh vực ấy thì Cherry rất vững vàng xuất sắc. Ðó là một khôi hài lớn trong gia đình tôi khi tôi bị” failed” trong các môn học dự bị y khoa tại UCLA nhưng tôi lại có thể trở thành một nhà văn.
Câu hỏi là cuốn tiểu thuyết này có những chi tiết giống trong đời sống thực của cô không? Thì câu trả lời khá thích thú. Về mặt tình cảm, cô cảm giác rằng đây có thể là những chi tiết của một thiên tự truyện. Những đau xót, những bi kịch, những liên hệ, những thất bại đều là sự thực, bởi sự cảm xúc đã có và hiện hữu nơi cha mẹ tôi và những người thân của tôi. Và là một đứa trẻ ngắm nhìn cha mẹ mình trong hoàn cảnh những đứa con không giúp đỡ được gì ngoài sự phấn đấu và sự cố gắng ấy vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Nhưng còn những sự kiện khác ở trong câu chuyện mà cô kể lại thì có sự khác biệt. Như gia đình cô không làm chủ một tiệm nails. Người anh cô không bị những khó khăn tài chánh vì đánh bạc. Và bà ngoại của cô không phải là một người cho vay tiền nặng lãi kiểu cá mập. Trong tiểu thuyết thì gia phả của gia đình tôi tương đối giống về hình thức nhưng về tính chất thì rất khác và gia đình thực sự của tôi ngoài đời đã có nhiều sự kiện tốt đẹp hơn.
Giống như những gia đình định cư ở các quốc gia đệ tam khác, những hồi ký về quê mẹ được ghi chép lại trong tình trạng không phải dễ dàng gì đối với những đứa trẻ sinh ra ở quê người thuộc thế hệ thứ ba . Gia đình có những liên hệ phức tạp, với sự có mặt của nhiều người chỉ nghe nói mà chưa bao giờ gặp mặt và những tân tuổi dễ dàng nhầm lẫn với nhau. Những đứa trẻ sinh ra ở Mỹ đã có những nhận thức mù mờ về căn cước của mình vì chẳng bao giờ được nghe cha mẹ kể về nơi sinh trưởng và trưởng thành ở Việt nam. Chưa có ai trả lời những câu hỏi đại loại như họ đã sống và làm việc như thế nào, tại sao họ lại phải vượt biển, tại sao mà gia đình phải bị chia lìa người ở người đi, người cô bây giờ sống ở đâu gia đình như thế nào, người cậu ra sao, và tại sao họ lại bị dần như là bị bỏ quên ra đằng sau ở thì hiện tại này.
Aimee Phan đã dùng danh từ “reeducation” cho nhan đề tác phẩm của mình. Bởi vì danh từ này nhắc lại những trại tù cải tạo giam giữ sĩ quan viên chức của chế độ VNCH sau chiến tranh. Chế độ mới Cộng sản cho rằng những người như cha hay cậu của Cherry đã chịu ảnh hưởng nhiều của thế giới Tây phương với chủ nghĩa thực dân mới nên không thích họp với hiện trạng bây giờ và phải “ cải tạo” để thích hợp với đời sống mới. Nhưng thay vì học tập để cải tạo như chiêu bài họ nêu ra thì chỉ là sự trừng phạt và hành hạ những người thuộc chế độ cũ từng là kẻ thù của họ và sự thống nhất đất nước chỉ là sự thôn tính của miền Bắc đối với miền Nam. Danh từ” reeducation” có ý nghĩa sâu sắc với cả hai gia đình: một gia đình thực sự ngoài đời của Aimee Phan và một là gia đình trong tiểu thuyết của Cherry Truong.
Trong tác phẩm này, Aime Phan đã viết một cách chân thực những mảnh đời của người tị nạn Việt nam bằng mọi cách phải hội nhập vào dòng chính bản xứ. Ở thế hệ thứ ba, sinh đẻ ở Mỹ và trưởng thành theo nền văn hóa và giáo dục bản xứ nhưng cũng chịu nhiều ảnh hưởng của gia đình với truyền thống văn hóa Ðông phương và tôn ti trật tự của gia tộc. Có người đã tự đặt một câu hỏi tưởng dễ dàng trả lời nhưng lại khó khăn khi suy nghĩ kỹ càng. Tuổi trẻ tị nạn Việt Nam sẽ phải ứng xử ra sao trước những xung đột về văn hóa và xã hội ở đời sống của họ? Xã hội Tây phương tôn trọng đời sống cá nhân trong khi văn hóa Ðông phương lại trọng căn bản gia đình. Làm thế nào để tuổi trẻ vẫn giữ được cá tính của mình mà vẫn dung hòa với các giá trị tinh thần mà gia đình và gia tộc đã hun đúc cho. Aimee Phan trong tác phẩm của mình đã phóng chiếu lên văn chương những hình ảnh của những mảnh đời ráp nối để thành một cuộc sống có bề sâu và những nhân vật của The Reeducation of Cherry Truong đã là những đại biểu thầm lặng của những cuộc đổi đời sau một cuộc chiến đầy tang tóc…
Nguyễn Mạnh Trinh
Nguồn: Tác giả gửi




















